(HPĐT)- Ngắm hình ảnh những bông hoa gạo nở đỏ được bạn gửi về từ một góc quê cũ, lòng thấy xôn xao miền nhớ. Tháng ba, những bông gạo nhớ về tuổi thơ nông nổi và mộng mơ.

Tháng ba mang cả mảng ký ức đầy trăn trở. Ngày xưa, là tháng giáp hạt, gạo chỉ đủ nở thành những hạt cơm dính viền quanh những củ khoai hoàng long vàng ruộm. Lúa mới bắt đầu bén rễ xanh tươi trên cánh đồng. Những búp gạo bắt đầu nhú, hồn nhiên nở bừng bừng dưới mây trắng, trời xanh.
Tháng ba mang cả những niềm vui bé mọn mà hồn nhiên. Cả bọn nhóc chạy ùa về quây quanh gốc gạo những buổi đi học về. Đứa bỏ dép ném. Đứa hì hụi chạy theo từng nụ gạo văng chéo xuống từ xa. Để rồi, bỏ gói muối hột được gói gọn trong cặp từ sáng. Cả bọn quây quanh chia nhau từng búp gạo căng giòn. Ăn chán lại chơi đồ hàng, chơi trò cô dâu chú rể. Để giữa tháng ba, ta mãi chỉ là cô bé chờ mùa hoa gạo về với tất cả say mê.
Thời gian trôi qua nhiều đến thế. Hoàn cảnh khác biệt nhiều đến vậy. Đã bao nhiêu lâu rồi ta chưa thử vị hoa gạo. Những đứa trẻ trong làng cũng nhiều xa cách. Để chợt nhận ra, hoa gạo có ý nghĩa với mình nhiều đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy loài hoa rực đỏ giữa tháng ba lại nhớ về những kỷ niệm hồn nhiên thơ bé. Ta giữ riêng cho mình để làm mềm những chông gai của cô bé rời làng ra phố. Để ta biết chẳng phải chỉ tháng ba, hoa gạo cứ thế nở trong lòng mình vào những lúc khó khăn nhiều nhất. Để những câu thơ tháng ba vẫn chạm lòng thật khẽ: Có ai qua đồng nghe lúa khát mưa/ Ai qua chợ nghe rỗng lòng thúng mủng/ Ai qua ngõ nghe bước chân nhẹ bỗng/ Chim sẻ bay nháo nhác đợi mùa.(1)
------------------------------------
(1): Bài thơ “Tháng ba” của nhà thơ Trần Quang Quý.
Thương Thương - Ảnh: Trọng Luân