Nhớ ngày đầu chập chững…

Thanh Hà 21/03/2022 00:11

Tháng 9-2013, tôi chính thức bước chân vào nghề báo tại cơ quan Báo Hải Phòng sau hơn 1 năm lăn lộn với những công việc không liên quan đến báo chí. Trước đó, tôi từng cộng tác với một số tờ báo tại Hà Nội trong thời gian học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng trở thành phóng viên một cơ quan báo chí theo đúng nghĩa thì kinh nghiệm của tôi lúc bấy giờ hầu như là con số 0 tròn trĩnh. Lúc đó trong tôi chỉ có niềm say mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Phóng viên Báo Hải Phòng cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại sự kiện của thành phố. 

Tôi được bố trí làm việc tại Phòng Điện tử, thực hiện viết tin, bài, ảnh cho ấn phẩm Hải Phòng điện tử và Hải Phòng cuối tuần. Thú thực, những ngày đầu, tôi hơi bất ngờ bởi văn phong và kết cấu tin, bài thực tế khác xa với kiến thức được đào tạo. Nhưng rồi, tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp vào guồng công việc. Điều thú vị của nghề báo là thời gian làm việc tương đối linh hoạt, không bị gò ép vào khung giờ cố định như các công việc trước đó mà tôi từng trải qua. Vì thế mà chuyện đi tác nghiệp vào đêm hôm hay vào ngày nghỉ lễ không còn là điều xa lạ. Phải mất một thời gian khá lâu, bố mẹ tôi mới hết thắc mắc về thời gian đi làm của tôi. Ban đầu, bố mẹ tôi còn tỏ ý hoài nghi liệu có phải tôi trốn việc để đi chơi hoặc có lần lại hỏi “Ai làm phóng viên cũng thế à?” khi thấy tôi thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành cho xong bài viết bởi đã đến hạn deadlines.

Phóng viên Báo Hải Phòng phỏng vấn nhân vật trên tàu cảnh sát biển. 

Là phóng viên nên không thể thiếu những chuyến đi cơ sở. Và mỗi chuyến đi đều đem lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Có lần là chuyến đi Cát Bà dài 2 ngày 1 đêm vào tháng 4-2014. Lần đầu tác nghiệp phải đi qua đêm khiến bố mẹ tôi không khỏi lo lắng. Tôi phải giải thích rằng đây là nhiệm vụ được giao, công việc không quá phức tạp nhưng vì có nhiều sự kiện diễn ra nên phải ở lại, bởi nếu đi đi về về mất nhiều thời gian. Vả lại tôi cũng từng có quãng thời gian xa nhà 4 năm để học tập tại Thủ đô. Cuối cùng bố mẹ cũng yên tâm để tôi lên đường và không quên dặn dò tôi đủ thứ.

Nhưng có lẽ lần đi phỏng vấn nhân vật cho chuyên đề Công đoàn vào tháng 6-2014 đến giờ vẫn khiến tôi hú hồn. Nhân vật là Chủ tịch công đoàn của doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, có trụ sở tại Khu công nghiệp Đình Vũ. Vẫn như mọi lần, sáng hôm ấy, tôi hăm hở phóng trên con “ngựa chiến” mà bố để lại cho tôi với muôn vàn câu hỏi đặt ra khi gặp nhân vật. Song, khi rẽ vào con đường Đình Vũ, tôi bắt đầu lo lắng khi từng đoàn xe container nối đuôi nhau cày trên con đường đang thi công dang dở. Khói bụi che khuất tầm nhìn, đường lại vắng xe máy qua lại. Từng nghe và chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông bởi hung thần container nên chốc chốc, tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn phía sau xem có xe nào tiến sát gần mình không. Quãng đường 3 km tưởng như dài bất tận, bởi tôi “lết” với tốc độ rùa bò, chưa đầy 15 km/giờ với tâm trạng tim đập chân run. Bước chân vào cổng công ty, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phỏng vấn, chụp ảnh xong xuôi, tôi rất vui vì vừa gặp gỡ một nhân vật thú vị. Song, đến khi ra về, nỗi lo sợ ban nãy lại nhen nhóm. Tôi phải xi-nhan sang làn đường bên kia để trở về. Ngay ngã ba có một hố sâu chừng 50cm, chung quanh là cát bụi mù trời. Đúng lúc này 2 chiếc xe công cũng quay đầu sang đường cùng xe tôi. Vì quá sợ hãi, thay vì phanh chân để dừng xe, chờ xe công sang trước, tôi lại phanh tay, khiến chiếc xe máy xòe ngay trước hố đất, đè vào bàn chân trái. Lúc này, tôi chưa cảm thấy đau bởi nỗi sợ hãi va phải “hung thần” đang lấn át. Loay hoay một lúc, tôi mới dựng được chiếc xe. Thật may do đường đang thi công nên hai chiếc xe công đều đi chậm và dừng lại cách xe tôi chừng 3m, chờ tôi dựng xe lên mới tiếp tục đi. Trở về nhà khi đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, với đôi bàn chân rớm máu, tim tôi vẫn đập mạnh bởi nếu lúc đó, chỉ cần chiếc xe công tiến thêm vài mét, thì… Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa! Sau khi nghe tôi thuật lại sự cố, bố mẹ nhất quyết bảo tôi bỏ nghề bởi nghề này nguy hiểm quá, không phù hợp với con gái. Dù khá sợ và đau nhưng tôi phải trấn tĩnh với bố mẹ rằng, nghề nào cũng có rủi ro, không thể “đứng núi này trông núi nọ”. Với lại, nếu bỏ nghề báo, tôi cũng chưa biết sẽ xin làm công việc gì khác. Cũng từ vụ tai nạn đó, sau này, mỗi lần đi tác nghiệp xa, tôi nghiên cứu rất kỹ quãng đường và lựa chọn phương tiện phù hợp để tránh xảy ra sự cố thêm lần nữa.

Thương con gái nên bố mẹ thường khuyên tôi bỏ nghề báo. Song kỳ lạ thay, cứ ai hỏi con gái làm nghề gì, bố mẹ tôi lại khoe ngay “Cháu làm phóng viên Báo Hải Phòng đấy!” với vẻ mặt đầy hãnh diện. Tôi biết rằng, cha mẹ nào cũng đều thương con, mong con được làm công việc nhàn nhã nhưng có lẽ, nghề báo như định mệnh với tôi. Khi tôi còn là học sinh lớp 12 luôn mang trong mình ước mơ trở thành nhân viên ngân hàng, song tôi lại thi trượt khối A. Ngược lại, dù không đầu tư nhiều cho khối D, đi thi đại học với tâm trạng thi “chơi chơi”, tôi lại dễ dàng thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Rồi đến khi đi làm, nhiều người gặp tôi vẫn thường nhận xét trông em giống nhà báo lắm, tôi vẫn cười không tin. Để rồi, đến giờ, khi gắn bó hơn 8 năm với Báo Hải Phòng, tôi mới hiểu rằng đúng là nghề báo đã chọn mình./.

Thanh Hà
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ ngày đầu chập chững…