Nhớ phà…

01/12/2017 18:15

Huyền Vũ

Phà Đình Vũ giờ chỉ còn trong ký ức.

Ảnh: Trung Kiên

Bao nhiêu cây cầu mọc lên, cũng bấy chuyến phà, đò ngang dừng lại. Và tôi biết, bọn trẻ, những công dân thế kỷ 21 của quê hương tôi, lớn lên trong ký ức, 5 cửa ô với chúng chỉ là những cây cầu vút cao, thênh thênh và rực sáng.

Nên, một ngày, những gì mất đi rồi bỗng cồn cào trở về thành nỗi nhớ. Tự như những chuyến phà xưa. Phà Bính, phà Khuể, phà Cát Hải… Nhớ tiếng ca-nô áp mạn phà “uỳnh uỳnh”. Tiếng xích sắt lẻng kẻng khi phà cập bến… Chao ôi! Bây giờ chỉ còn trong giấc mơ thần tiên. Trở về quá khứ, tôi mới được đặt chân lên những “con phà” mà một thời ai từng qua cũng phải dặn lòng “phà Khuể đúng là phà Khổ chẳng sai chút nào”.

“Qua sông thì lại nhớ phà/ Qua đò nhớ bến qua nhà nhớ em”. Câu thơ này của ai tôi đọc thuộc rồi hay là ca dao có phải. Nhưng có điều này, kỳ lạ, là nỗi nhớ mỗi khi qua ngang cửa nhà “người xưa”. Qua ngang ngã tư giao đường có cây phượng cổ, hay qua ngang những dòng sông bặt vắng những chuyến phà? Bây giờ thì tôi hiểu những năm sau giải phóng, vào miền Nam chơi, gặp người bà đàng họ ngoại, bà cứ hỏi “bến Đa Cộ giờ đông người qua không?” Biết đâu, khi tôi sinh ra, bến nước, con đò ấy đã nằm ngủ vùi trong những mố cầu bắc qua con sông Hồng của quê hương rồi.

Trong bao nhiêu bộn bề, ngổn ngang của dựng xây, cũ mới, tạo dựng hay kiến thiết, bỗng dưng tôi thấy cần thiết bảo tồn có hệ thống cho các thế hệ mai sau. Mỗi tiết học ngoại khóa cho học sinh tương lai, các con hẳn thấu hiểu, ngày xưa từng có ngàn vạn những chuyến phà nối đôi bờ sông nước. Nhọc nhằn, gian khổ đấy nhưng giờ thành ký ức. Nhớ lại, thấy thơ mộng và đẹp vô cùng. Ôi những chuyến đò ngang với những chuyến phà…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ phà…