Ăn Tết

Chợ hoa Hàng Lược - Hàng Mã
Nhà sử học Ngô Đăng Lợi, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Hải Phòng, cũng là “nhân chứng” của thời bao cấp luôn nhớ những ký ức ngày Tết cách đây mấy chục năm trước. Khi ấy, ông đang làm thư ký Văn phòng UBND thành phố, phụ trách công đoàn. Ông nhớ lại, cuộc sống thời bao cấp vất vả, khó nhọc quanh năm nên ai cũng mong chờ Tết. Bởi, Tết không chỉ là dịp thờ cúng nhớ ơn tổ tiên, sum vầy gia đình mà còn là thời điểm mọi người được “no” và “ấm” theo đúng nghĩa đen. Tết đến, nhà nào cũng chỉ mong có chiếc bánh chưng, cây giò lụa, hộp mứt Tết là coi như tươm lắm! Ngày đó, không phải cứ “có tiền mua tiên cũng được”. Mà toàn bộ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đều thông qua chế độ tiêu chuẩn tem phiếu có định mức từng đối tượng. Với cán bộ trung cấp như ông được 1,1kg thịt lợn/người/tháng, trẻ em được 3 lạng/người/tháng. Vì thế, những ngày giáp Tết, các gia đình huy động toàn bộ thành viên, đi xếp hàng từ tờ mờ sáng mua gạo, đỗ xanh, thịt lợn... bằng tem phiếu. Tất cả dồn lại để gói bánh chưng. Đến lá dong, lạt buộc cũng phân phát nên gói được chiếc bánh chưng rất kỳ công, vất vả. Vui nhất là những ngày trước Tết, đường phố khắp nơi náo nức, tưng bừng, được trang hoàng với những câu khẩu hiệu “Tất cả nhân dân đều được đón Tết!”. Tại các cửa hàng mậu dịch, từng hàng dài người đứng xếp hàng chờ tới lượt nhận quà Tết của Nhà nước. Gói quà ngày ấy gồm hộp mứt, gói chè và bao thuốc lá. Nhà nào cũng như nhà nào. Chỉ cần thế là đã thấy Tết rồi!

Cả năm vất vả nhưng chỉ có ngày Tết mới được ăn thịt, bởi vậy, các quầy bán thịt luôn đông khách.
Mặc Tết
Quần áo thời bao cấp cũng được phân phối theo tem phiếu nên mọi người thường giữ lại bộ quần áo đẹp nhất để dành mặc Tết. Quanh năm toàn mặc quần áo tối màu, chỉ chờ đến Tết, nhiều người mới dám diện quần áo sáng màu. Ai cũng mang tâm lý đón Tết với diện mạo sáng sủa, tươi tắn. Hài hước nhất là những câu chuyện mượn quần áo để diện Tết. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi kể, người bạn của ông là sĩ quan quân đội có bộ đại cán nhưng không mặc đến, nhiều người đến hỏi mượn đến mức khi nhận về, bộ quần áo rơi cúc, tuột chỉ từ bao giờ. Hay như câu chuyện về những anh cán bộ ủy ban ngày ấy “hoàn cảnh” không kém. Cả năm chỉ mặc độc bộ quần áo. Ban ngày mặc đi làm, tối về giặt, phơi khô để kịp sáng hôm sau diện tiếp. Mấy ngày Tết, mới dám mặc bộ quần áo may bằng vải kaki. Hết Tết lại nâng niu, gấp gọn gàng cất vào tủ, chờ Tết năm sau đem ra mặc. Thế nên mới có chuyện có người suốt 15 năm vẫn giữ được chiếc áo sơ mi mới tinh!

Đi chơi Tết thời bao cấp.
Chơi Tết
Thời bao cấp, thành phố không có nhiều chỗ vui chơi như bây giờ. Vì thế, chợ Tết là địa điểm hấp dẫn nhất với mọi người, đặc biệt là trẻ con. Gọi là chợ Tết, nhưng chỉ có vài ba mặt hàng được bày bán như cành đào đỏ, tranh Tết, đôi câu đối, tràng pháo. Ấy vậy mà không khí vẫn tấp nập, rộn ràng, tràn đầy ánh mắt, nụ cười lạc quan của kẻ bán, người mua. Nhiều nhất là đào, quất Tết được bày bán tại các vỉa hè, góc phố. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ cùng đi ngắm đào, quất, rồi vác về những cành đào thắm, chậu quất xinh xắn như rước Xuân về nhà. Tết thời bao cấp trong ký ức của nhiều người dân Hải Phòng tuy thiếu thốn về vật chất nhưng luôn đầy ắp về tinh thần. Tết được coi là dịp bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên.