(HPĐT)- Tháng 11, mùa đông chạm ngõ, sao mà nhớ quá vị khói quê nhà. Làn khói mỏng manh mà có sức cuốn hút kỳ lạ, gợi bao ký ức và bóng hình quê hương của những người xa quê. Ngọn khói thân thương in hằn trong từng ý thơ, phảng phất ký ức ngọt ngào về làng quê, thời thơ ấu trong trẻo, dáng hình người mẹ tảo tần. Tất cả ký ức ấy đượm mùi hương của khói nồng nàn, để đọc từng câu, từng bài lại thấy vấn vương...
![]()
HPCT
Lối cũ ta về
Huỳnh Thị Kim Cương
Lối cũ ta về
Qua nỗi nhớ ngày thơ
Mùa hoa dại nở đầy bến vắng
Con bìm bịp kêu nước ròng nước lớn
Thương tiếng rao chiều thao thức những vàm sông.
Lối cũ ta về
Chái bếp thơm rơm
Màu khói trắng in hằn tóc mẹ
Bầy con nhỏ thuở nào dang nắng
Bỗng lạc loài phố thị mênh mông.
Lối cũ ta về
Đồng vắng những cơn mưa
Manh áo mỏng che đời khó nhọc
Vỡ đường cày gọi mùa nặng hạt
Cánh đồng quê cha lam lũ đến bao giờ?
Lối cũ ta về
Tắm mát những sông xưa
Con đò nhỏ một chiều bỏ bến
Câu hát nhà bên vọng về khuya sớm
Sóng nước chao mình gửi nhớ vào đâu?
Màu khói quê
Hồng Châu
Uốn cong theo làn gió
Bồng bềnh mà bay lên
Nhẹ tan trong nắng ấm
Qua những sớm những chiều
Thương quá miền quê mẹ
Một màu xanh yên bình
Hàng tre đan khóm lá
Ngân vang những tiếng gà
Vẫn hai mùa mưa nắng
Mẹ lưng còng sớm hôm
Bên giàn bầu dây bí
Khi đường gần đường xa
Chiều về bên bếp lửa
Khói loang trên mái nhà
Rồi bỗng thành nỗi nhớ
Mỗi lần con đi xa.
Khói chiều
Lê Văn Trường
Khói chiều nơi miền quê yên ả
Bảng lảng bay lên theo gió đưa
Tự bao giờ đã thành gần gũi
Như chính hình hài của quê hương...
Khói chiều phía mái nhà bình dị
Từ góc bếp mẹ nấu hằng ngày
Bữa cơm thơm canh rau tạm bợ
Vẫn ngọt ngon đến tận bây giờ...
Khói chiều còn vờn quanh trên rẫy
Sau vụ mùa thu hoạch đã xong
Cây bắp, cây cà phơi dưới nắng
Cha gom từng đống đốt thành tro...
Khói chiều bay gợi bao nỗi nhớ
Miền yêu thương của tuổi thơ mình
Những thân quen đi vào ký ức
Thời gian trôi nhưng mãi không quên...
Một chiều quê cũ...
Nguyễn Chí Ngoan
Một chiều về lại quê xưa
Nhìn con nước lớn cũng vừa trôi đi
Lục bình mỏi cánh thiên di
Chừng như ghé lại thầm thì bến sông.
Một chiều nghe gió qua đồng
Hương mùa cây trái vẫn không đổi dời
Ngồi nhìn mây trắng bên đời
Biết đâu còn được khóc cười với quê.
Một chiều lặng bước trên đê
Cánh hoa nở muộn đường về thênh thang
Bếp nhà ngọn khói vừa tan
Mẹ còn nhóm lửa muộn màng đợi ai?
Một chiều cơn nắng chợt phai
Hàng cây đứng lặng ru ngày lặng im
Lạc nhau từ thuở trốn tìm
Ngõ nhà vắng bóng những đêm nhớ người
Thương nhớ miền quê
Trần Thương Tính
Có một miền ký ức bâng khuâng
Qua lối vắng những triền đê thương nhớ
Cánh hoa dại nở bừng trong nắng sớm
Ngào ngạt hương cơn gió thơm nồng.
Cánh đồng quê sóng lúa rì rào
Con chim nhỏ uống giọt sương trên lá
Mẹ ra đồng trăm bề vất vả
Bát cơm nghèo chan chứa tình quê.
Bồi lở bên đời lặng lẽ đời sông
Thương cú tung chài khuya sớm
Chiếc xuồng nhỏ lênh đênh sóng nước
Dáng cha gầy nghiêng bóng sông sâu.
Ngọn khói cơm chiều mái lá vờn bay
Bếp nhà quê ấm ngày mùa tất bật
Đất đá khô cằn người dày công vun xới
Những cánh đồng xanh thẳng tắp phía chân trời…