Đức Minh
Trong một Chương trình Văn nghệ của kênh VOV2 (Đài Tiếng nói Việt Nam) mới đây, nhà thơ Phạm Khải kể lại chuyện đãng trí của nhà văn Nguyễn Công Hoan thời ấy. Có lần, nhận lời đăng truyện dài trên một tờ báo, nhưng nhà văn chưa viết xong toàn truyện. Ông chỉ viết xong từng kỳ một. Cứ viết tới đâu, tòa báo lại cho người đến lấy in tới đó. Một lần, ông gửi tờ báo nọ hồi thứ nhất của câu chuyện. Rồi sẵn “hứng”, ông viết tiếp hồi hai. Đến khi viết, vì hồi thứ nhất gửi đi rồi nên nhà văn quên béng mất tên nhân vật. Ông bèn để trống phần tên nhân vật. Khi được hỏi, ông cười gãi đầu bảo, “Tên nhân vật thì nhờ tòa soạn… điền hộ”.
Chuyện đãng trí quên tên nhân vật của nhà văn Nguyễn Công Hoan chỉ là chuyện nhỏ. Bù lại, sức làm việc của ông đến giờ vẫn được khẳng định là đáng khâm phục trong làng văn Việt. Nhà thơ Phạm Khải kể, cuốn “Bước đường cùng” dày hơn 200 trang mà Nguyễn Công Hoan chỉ hoàn thành trong hai tuần. Cuốn “Tranh tối tranh sáng” dày hơn 300 trang ông hoàn thành sau 29 ngày. Sau này, tuổi cao, ông viết "chậm" hơn. Song những cuốn như “Đống rác cũ” dày hơn nghìn trang, ông cũng chỉ hoàn thành trong 10 tháng.
Nghe chuyện về sức viết và tốc độ viết của Nguyễn Công Hoan, nhiều người yêu văn học liên hệ tới đại văn hào Pháp H. Banzắc. Trong hơn hai mươi năm tập trung sáng tác, bình quân cứ khoảng 3 tháng, Banzắc lại hoàn thành một cuốn dày cỡ 300 trang in. Liên hệ với thời gian 29 ngày hoàn thành một cuốn dày hơn 300 trang của Nguyễn Công Hoan, cũng có thể coi ông là một “Banzắc” của Việt Nam vậy.