
Người dân xã Thụy Hương tìm bắt chuột đồng sau khi gặt lúa.
(HPĐT)- Những ngày này, khi lúa mùa đã được gặt vãn trên cánh đồng ở các huyện: Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng…, dễ dàng bắt gặp nhiều tốp thanh niên tay cuốc, tay thuổng… đi săn bắt chuột đồng. “Săn” chuột đồng vừa là thú vui, vừa là công việc mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người dân.
Thú vui sau mùa gặt
Với túi đồ nghề đơn giản, chỉ gồm: cuốc, liềm, lưới, thuổng, giỏ đựng… chỉ trong vài tiếng đầu giờ sáng, nhóm bạn trẻ 5-6 người ở xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) đã bắt được gần chục kg chuột đồng. Em Bùi Văn Thuần (thôn Phương Đôi, xã Thụy Hương) cho biết, từ ngày nhỏ đã theo chân người lớn trong làng đi bắt chuột đồng. “Khi thu hoạch xong lúa mùa, chúng em lại tranh thủ “hò nhau” ra đồng bắt chuột. Có nhiều cách bắt chuột đồng như: hun khói, đổ nước vào hang, đặt bẫy…” Theo Thuần, để bắt được nhiều chuột mà ít tốn công sức, phải men theo những thửa ruộng trơ gốc rạ, tìm cánh đồng người dân vừa gặt xong. Thông thường, những ruộng lúa cuối cùng bao giờ cũng có rất nhiều chuột tập trung phá lúa. Khác với những hang ổ của chuột đất, chuột cống hay hang rắn trú ngụ, cửa hang chuột đồng thường được ngụy trang bằng một đụn đất vo viên và rơm khô cắn vụn. Miệng hang nhỏ nhưng bên trong ngách rộng với 1 hang chính và các hang “thở”, càng nhiều rơm vụn thì càng có nhiều thế hệ chuột sinh sống. Nắm bắt được tập tính này, không cần đào phá nhiều, cả nhóm chỉ cần quây lưới, khoét một hố nhỏ hoặc đổ nước vào, rồi chờ thời cơ đến là bắt sống được cả đàn, con nào chạy thoát thì dùng vợt hoặc vồ bắt.
Không riêng gì ở Thụy Hương, nhiều địa phương tại Kiến Thụy và các huyện ngoại thành như: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng… vào thời điểm thu hoạch lúa mùa, cũng là lúc người dân tỏa đi săn chuột đồng. Anh Nguyễn Sỹ Giao (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) cho biết: Khác với nhiều nơi, việc săn chuột đồng từ lâu đã trở thành một nghề ở địa phương. Hiện, cả xã có khoảng 20-30 hộ dân chuyên “săn” chuột đồng sau mỗi vụ thu hoạch lúa. Có lúc cao điểm, lên đến gần 100 hộ dân theo nghề săn bắt này. Tầm tháng 9, đôi mươi âm lịch, trùng với mùa rươi nổi, khi bắt đầu thu hoạch lúa rộ là thời điểm hoạt động săn bắt chuột diễn ra nhộn nhịp. Một ngày của những thợ “săn” chuột thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc giữa trưa. Mỗi nhóm “săn” chuột đồng thường có từ 2-5 người, mỗi người sẽ phụ trách một phần việc, như: quây lưới, đặt bẫy, đổ nước vào hang... Đội nào “chuyên nghiệp” hầu như không cần sự hỗ trợ của chó săn hoặc hun khói vẫn phát hiện và đuổi được chuột khỏi hang. Năm nay mùa đông đến muộn, cộng với tình trạng người dân bỏ canh tác gia tăng, chuột đồng khó tìm được thức ăn và nơi trú ngụ hơn nên số lượng cũng giảm. Để tìm được loại chuột đồng vàng ươm như màu lúa chín, béo ngậy, không bị lẫn với chuột nhà, nhiều nhóm thợ “săn” không dừng lại ở những cánh đồng trong xã mà còn tỏa đi nhiều nơi để bắt chuột. Trung bình, mỗi ngày, 1 nhóm cũng bắt được tầm 20-30 kg chuột sống, ngày nhiều có thể lên tới 50 kg. Bắt được bao nhiêu thì chia đều để các nhà tự chế biến, kịp bán tại phiên chợ chiều.
Chợ “độc” bán đặc sản
Vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, ai về qua xã Kiến Quốc đều bắt gặp hình ảnh “chợ chuột” thu nhỏ của người dân nơi đây. Chuột bắt về, nhúng vào nước nóng vừa đủ, làm sạch, cuộn tròn xếp vào nồi, luộc chín rồi hầm từ 15-20 phút, lót lá chuối, hong trên manh tre. Chuột được chế biến thành nhiều món như nấu giả cầy, xào xả ớt, hấp, quay… nhưng nhiều người vẫn “chuộng” món thịt chuột luộc chấm muối cộc.
Chuột đồng thơm ngon là vậy, song không phải ai cũng đủ can đảm thưởng thức món này. Nhiều người tò mò, xen với e ngại, tuy nhiên khi thưởng thức sẽ cảm nhận trọn vẹn dư vị khác lạ món ăn này mang lại. Trước đây, chuột đồng chỉ là món ăn bình dân, nhưng giờ đây trở thành đặc sản được giới sành ăn kiếm tìm. Nhiều người “nghiện” món chuột đồng vì loài vật này chỉ ăn cây cỏ, bông lúa non, lúa chín để tích mỡ chống rét nên thịt rất thơm, ngon.
Nắm bắt nhu cầu của thực khách, ở Kiến Quốc mùa này có hàng chục hộ kinh doanh món thịt chuột. Chợ là điểm tập kết, tiêu thụ chuột đồng, thậm chí có hẳn những người chuyên làm thịt chuột. Phụ nữ, người cao tuổi phụ trách việc làm thịt chuột, còn nam giới lo việc săn bắt. Nhờ vậy, ai cũng có việc làm. Với giá bán từ 150.000-200.000 đồng/kg, người mua về chỉ cần làm nóng lại là ăn được. Chợ “chuột” sôi động nhất từ 15 - 17 giờ chiều, mỗi ngày có thể tiêu thụ từ 2 - 3 tạ chuột. Nhiều hộ bán buôn, cung cấp đi khắp nơi cả tấn thịt chuột mỗi vụ, cũng có thu nhập khá.
Săn chuột đồng được xem là nghề “tay trái”, vừa giúp bà con lao động có thêm thu nhập lúc nông nhàn, vừa góp phần bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, quá trình săn, bắt chuột, một số người vì muốn bắt được nhiều chuột mà quá tay đào bới, làm hư hỏng đê bao, bờ ruộng. Do vậy, dù mải mê săn bắt, “thợ săn” chuột đồng vẫn cần chú ý sau khi bắt được chuột, cần đắp đất lấp lại hang chuột, hoàn trả bờ thửa nguyên vẹn như ban đầu, giữ gìn hạ tầng, bảo đảm quá trình canh tác, sản xuất lúa./.
Thanh Vân