(HPĐT)- “Cuốc kêu trăng” hay “như con cuốc kêu trăng” là một thành ngữ mô tả một hành động than vãn hay than khóc của ai đó nghe rất ai oán, não nuột, kéo dài không dứt. Ví dụ: “Nó cử nỉ non, kể lể, có lúc lại rên lên rất thảm thiết, cứ như con cuốc kêu trăng giữa đồng vậy”.
![]()
Cuốc là một loài chim nhỏ, có ngoại hình hơi giống gà. Cuốc có thói quen sinh sống, kiếm mồi ở những nơi bờ bụi, gần nước (như ruộng lúa, ao chuôm, đồng bãi…). Cuốc có biệt tài là chui lủi rất khéo (lủi như cuốc) khi bị săn đuổi hay có kẻ thù đe dọa. Vào những đêm mùa hè, tới kỳ sinh sản, con cuốc trống thường nấp dưới những bụi cây và cất tiếng kêu “cuốc, cuốc” để tìm cuốc mái. Tiếng cuốc kêu đều đều không ngưng nghỉ suốt đêm dài tạo nên cảm giác não nề, nghe sốt cả ruột.
Có một truyền thuyết dân gian về tiếng kêu đặc biệt này của con cuốc.
Theo Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc (trong “Truyện kể nước Nam”, NXB Khoa học Xã hội, 1990), ngày xưa, ở làng nọ, có một người đàn bà, chồng đi lính xa. Ông chồng ra trận, đi mãi không thấy về. Người đàn bà hết lòng trông đợi. Đêm nào bà cũng ra sân, ngửa mặt nhìn ông trăng giữa trời mà khấn rằng:
Xin với bà Nguyệt
Nhủ lòng soi xét
Giúp cho chồng tôi
Cũng tròn như bà
Đừng sự lôi thôi
Ra chiều nguyệt hoa
Nữa lòng phụ tôi…
Bà cứ khấn thầm trong vô vọng. Nhưng rồi tiếc thay, ít lâu sau, có tin chồng bà đã bỏ mạng ở chiến trường xa. Từ đấy, đêm nào người đàn bà nọ cũng ra sân, ngửa mặt nhìn ông trăng đang sáng trên trời mà khóc hoài, khóc mãi. Bà khóc suốt năm canh dài, suốt những mùa đông, suốt những mùa hè, đến héo ruột héo gan, rồi rạc người đi mà chết. Bà chết, sau đó hóa thành con cuốc cuốc. Con cuốc ấy sống thui thủi một mình nơi bờ ao, ruộng lúa. Tiếng kêu của nó làm người đời liên tưởng đến nỗi lòng xót xa, đau khổ của người vợ chờ chồng nơi chiến trận năm xưa. Thành ngữ “như cuốc kêu trăng” ra đời từ đó.
Giữa đêm tiếng cuốc kêu trăng
Nỗi niềm cô phụ nhớ chàng chinh phu…
PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH