Không phải ánh hào quang trên bục nhận huy chương, cũng không phải những tràng vỗ tay trên khán đài, điều định nghĩa một vận động viên nữ là hàng nghìn giờ tập luyện cật lực, những tổn thương thể chất kéo dài và biết bao thiệt thòi âm thầm phía sau cánh gà. Ở đó, họ - những “bóng hồng” thể thao đang phải đánh đổi cả tuổi trẻ, ngoại hình, hạnh phúc cá nhân để chạm đến vinh quang ngắn ngủi nhưng đầy tự hào đối với Tổ quốc.

Cái giá của vinh quang
Là phụ nữ, ai cũng mong mình duyên dáng, thon gọn. Nhưng với các nữ vận động viên chuyên nghiệp, điều ấy là xa xỉ. Huấn luyện viên Trần Thị Kim Oanh, người gắn bó nhiều năm với môn đua thuyền Rowing cho biết: “Chúng tôi cũng mong có thân hình mềm mại, nữ tính, nhưng luyện tập hằng ngày dưới nắng, gió, mưa, lạnh khiến cơ thể trở nên thô ráp, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Mùa hè 40 độ C vẫn phải chèo trên sông, phía trên là mặt trời cháy da, phía dưới là hơi nước hắt lên hầm hập... Làn da không còn trắng trẻo nữa, tóc cũng chẳng có thời gian chăm chút”.
Không riêng gì rowing, các bộ môn nặng như cử tạ còn đòi hỏi VĐV nữ phải giữ mức cân lớn, dẫn đến thân hình quá khổ, kém duyên theo chuẩn thông thường. Đinh Phạm Thị Hồng Nhung, đô cử nữ của Hải Phòng bộc bạch: “Chúng em cũng thích mặc váy, làm tóc, trang điểm như bao cô gái khác. Nhưng cơ thể vạm vỡ, móng tay, móng chân không giữ nổi vì phải tập luyện với tạ nặng cả ngày. Có người nhìn vào cứ nghĩ VĐV được đi thi đấu khắp nơi như đi du lịch. Thực tế thì khác hẳn. Có bộ quần áo đẹp mua về vài năm chưa mặc một lần…”.
Đằng sau ánh hào quang là hàng trăm buổi tập, hàng nghìn giờ cô đơn, lặng lẽ. Có những VĐV từng chạm tới đỉnh vinh quang, nhưng phải sớm từ bỏ vì áp lực gia đình, gánh nặng kinh tế hoặc khát khao một cuộc sống bình thường. Như trường hợp VĐV Trương Thị Thủy - người từng phá kỷ lục quốc gia môn cử tạ khi mới 17 tuổi tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014. Được kỳ vọng là “truyền nhân” của HLV Nguyễn Thị Thiết, nhưng chỉ vài năm sau, cô rời sàn đấu để đi lấy chồng, từ bỏ con đường thể thao đang rộng mở.
Với nhiều VĐV nữ, việc lựa chọn giữa sự nghiệp và mái ấm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có người chấp nhận lui về chăm sóc gia đình, có người tiếp tục cống hiến nhưng phải gồng mình gánh hai vai: làm nghề và làm mẹ.
Làm nghề và làm mẹ
Khi bước qua tuổi thanh xuân, thử thách lớn nhất đối với các nữ VĐV không còn là sân tập, mà là vai trò của người vợ, người mẹ. Làm mẹ đã vất vả, làm mẹ khi vẫn là VĐV chuyên nghiệp, xa nhà triền miên lại càng gian nan hơn gấp bội. VĐV bắn súng Phạm Thị Hà từng nghẹn lời khi nhắc tới nỗi niềm riêng: “Từ năm 2000 tới nay, tôi gần như sống ở Hà Nội để tập trung thi đấu, còn chồng và hai con ở Hải Dương. Tết chỉ tranh thủ về được vài ngày rồi lại phải quay đi. Con ốm cũng chỉ biết gọi điện động viên. Nhìn người ta chở con đi chơi, đón đưa con đi học mà thèm được một ngày như thế…”.
Không ít nữ VĐV phải mang theo con nhỏ trong các đợt thi đấu xa nhà vì không có người thân chăm sóc. Có người vì không được gia đình chồng thấu hiểu mà phải lựa chọn ly hôn. Nhiều người chọn giữ kín những câu chuyện riêng, giấu nỗi buồn phía sau nụ cười trên sân đấu.
HLV Nguyễn Thị Thiếtmột tượng đài của cử tạ nữ Việt Nam nhớ lại quãng thời gian “ăn cơm đội tuyển nhiều hơn cơm nhà”: “Từ 2001 đến 2010, tôi gần như chỉ về nhà 3-4 lần mỗi năm. Có năm Tết phải tập huấn ở Trung Quốc, Bulgaria… không được về. Đêm nào nhớ nhà quá cũng chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc”. Chị lập gia đình muộn, sinh con khi đã là huấn luyện viên. “Ngày tôi sinh cháu, chồng không có nhà, bố mẹ ở xa, tôi đành nhờ mấy em VĐV đưa vào viện. Vượt cạn mà không có người thân bên cạnh - cảm giác đó cả đời không quên được”.
Không chỉ riêng với Hải Phòng, mà trên khắp cả nước, hàng trăm, hàng nghìn nữ HLV, VĐV đã và đang hy sinh âm thầm để cống hiến cho thể thao nước nhà. Họ không đòi hỏi điều gì cao xa, chỉ mong có một môi trường thấu hiểu hơn, chia sẻ hơn, nơi họ vừa được theo đuổi đam mê, vừa giữ được những điều đẹp đẽ của phụ nữ: tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình. Họ không phải là những người lãng mạn, yếu mềm, nhưng cũng chẳng phải là sắt đá vô cảm. Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ và chân thật, chấp nhận khổ luyện, vượt lên định kiến, thiệt thòi và tổn thương để được sống trọn với nghề.
Sự hy sinh của họ không chỉ đo bằng thành tích hay huy chương, mà còn được ghi dấu bằng những vết chai trên tay, bằng mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da rám nắng, nỗi nhớ con cồn cào giữa đêm, hay ánh mắt buồn nhìn những chuyến xe gia đình sum họp mà mình mãi là người đứng bên lề... Họ - những "bóng hồng" thể thao - xứng đáng được tôn vinh không chỉ trong ngày 8-3 hay mỗi mùa SEA Games, mà trong từng câu chuyện chúng ta kể về ý chí, nghị lực và sự hy sinh thầm lặng.
ĐỖ TUẤN