Những câu thơ lục bát của Vũ Thị Huyền

27/04/2017 10:49

Nguyễn Hưng Hải (Hội Nhà văn Việt Nam)

1. “Khí không phải”, tôi hỏi cả làng thơ đất Việt, tên tập thơ có lạ không? Dường như gần với tựa đề những tập văn xuôi hơn. Mở đầu tập thơ cảm nhận không gian ngát thơm mùi hoa thiên lý và đầy gợi cảm về những đường cong ở cái thắt lưng xanh thấp thoáng nơi cửa chùa.

“Người bưng lễ với đội trầu/ Tôi theo bỏ trắng hoa cau vườn nhà/ Sân rêu vắng bóng ai qua/ Mẹ già chẳng hái được hoa sang chùa…”

Có thật người thơ bỏ trắng vườn cau hay chỉ là dưới bóng hoa cau, những bông lý rụng lưa thưa như chờ, như đợi ai đó đến cúi xuống, nâng lên và khe khẽ bỏ vào túi áo, để rồi lại ngơ ngác nơi cửa chùa, không cầm được lòng mình khi nghĩ đến và thương nhớ, nhớ thương lại thúc giục trở về.

Nhà thơ Vũ Thị Huyền (bìa phải) cùng các bạn văn tại Nhà sáng tác Tam Đảo.

Tôi như được nghe từ phía trong mỗi câu thơ lời thảng thốt của trái tim luôn đập mạnh và cũng đầy hồi hộp trong những cảm xúc cội nguồn, như là mấu bám xuyên suốt đường thơ: “Ta về luỵ cái ngày xưa/ Vàng Anh đã hoá vợ vua thật buồn/ Tắt trăng bởi tại dông nguồn/ Bỗng dưng mình lại mưa tuôn về mình”. Vũ Thị Huyền có nhiều câu thơ hay, nhiều bài thơ ghim vào lòng người đọc. Nhưng chị lúc nào cũng lặng lẽ và âm thầm toả hương như hoa chanh hoa bưởi vườn nhà.

2. Giữa thành phố Cảng luôn ồn ã, sục sôi nhịp sống công nghiệp, thơ Vũ Thị Huyền càng khiến người đọc tò mò. Đọc những câu thơ của chị, tự dưng tôi cũng trở thành lãng tử trong nhiều lãng tử muốn nghỉ chân, dừng lại trong những câu thơ thật nhẹ nhàng: “Ta về luỵ ngói của đình/ Luỵ ông chó đá đêm rình bóng trăng/ Luỵ thêm cả cái ngày rằm/ Luỵ cái cổng gỗ mắt thăm thẳm chiều/ Ta về luỵ lại cánh diều/ Trầu cau đã luỵ lụa điều xin dâu”. Trong những ứng xử văn hoá mang đầy tính truyền thống này, lòng tôi bỗng như se sắt lại, và thăm thẳm nỗi buồn khi Vũ Thị Huyền thảng thốt: “Mắt chiều luỵ nước sông sâu/ Vớt trăng lên rửa tàn màu nhớ thương”.

Những câu thơ hay đến nao lòng gặp nhiều trong những bài thơ lục bát, như là thế mạnh của Vũ Thị Huyền: “Chợ giầu em chẳng bán cau/ Biết đâu vôi thắm vào nhau thế nào/ Lá giầu liếc một mũi dao/ Nhát dao chết cá dưới ao lông mày/ Mượn em một tệp trầu dày/ Là bao nhiêu lá thế này hỡi em”. Mượn được rồi thì phải biết trân trọng, nâng niu, băn khoăn làm gì mà còn phải hỏi: “Là bao nhiêu lá thế này hỡi em”. Hoa gạo đỏ cơi lên, chỉ cần thế thôi, cũng níu được cả gió trời. Tôi thành kẻ ngơ ngẩn trước những “đỏ cơi lên trong sấm mưa ran”, của mùa hoa gạo đỏ, và của những nhạy cảm đầy quyến rũ và mê đắm…

3. Trước những câu thơ mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân, của tuổi trẻ, của tình yêu, tôi có cảm giác tim mình loạn nhịp. Như một cái “tứ” khác cho câu thơ này: “Anh đi một bước mà qua/ Em đi ngàn bước chẳng ra được mình”. Phát hiện này của nhà thơ làm tôi giật mình nhớ đến tựa để tập thơ của chị - “Tôi hỏi - Khí không phải”. Cứ bình tĩnh nghe Vũ Thị Huyền dẫn dụ: “Lẳng lơ oan ức đoá nhài / Rêu phong đầy đoạ tượng đài thâm u/ Cũ mòn đầy đoạ ao tù/ Em phơi phới gió mùa thu đang về”. Ngỡ như trong niềm hân hoan ấy, có thể ghé môi thơm mà bỗng dưng khựng lại. Vì đâu có dễ thế, khi mà Vũ Thị Huyền luôn tự thức: “Mùn cưa càng ngún càng lan/ Dây dưa phên dậu mà tan yếm đào”. Cảnh giác quá chăng?! Sẽ không còn thi vị nữa nếu như lại đi trả lời cho “Tôi hỏi, khí không phải”. Trong không lời của quả tim, hình như người thơ đang nói, không có ngờ vực, xui khiến gì đâu, chẳng qua là còn “sợ” mẹ rầy la đấy thôi. Nhưng nếu không có mẹ, làm sao mà biết được: Trăng già đụng nhẹ vào mây/ Vỡ ra một mảnh quê đầy trăng non”. Để rồi lại mắc “sai lầm” khi trốn chạy trong lúc con tim đang rất muốn được sai lầm “Chớp xa loe loé bờ sông/ Thổi bay dạt hết oi nồng chiều hôm”. Trong mát mẻ ấy, biết lòng người có dịu đi không, khi mà “Nặng tay mẹ lá trầu không/Và vôi trắng nữa chẳng nồng trên môi/Chuyện gần mẹ dặn xa xôi xa xôi mẹ ngậm ngùi, chiều nay…”.

Không biết có ai trả lời cho “Tôi hỏi, khí không phải” chưa? Nhưng dù được đáp lại hay không thì trong mù sương Tam Đảo này, cũng xin mượn câu thơ của nhà thơ nữ đất Cảng để kết lại bài viết này: “Nở đi cho hết lòng mình/ Cơi cơi trong nắng thuỷ tinh đầu mùa/ Trải nghìn trong đục chát chua/ Lại nhìn hoa thắm như chưa bao giờ…”.g

Nhà sáng tác Tam Đảo tháng 3- 2017

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những câu thơ lục bát của Vũ Thị Huyền