Những câu thơ thật dài...

05/08/2017 10:39

Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (1985)

Nhà thơ trẻ Trần Ngọc Mỹ và tập tản văn đầu tay mới xuất bản.

1. Trần Ngọc Mỹ đến với thơ, khẳng định mình với thơ trước khi viết tản văn. Và nhanh chóng, tản văn của nhà thơ trẻ được bạn đọc yêu mến bởi sự mềm mại và trường liên tưởng rộng như những câu thơ thật dài. Từ “Những đọt nắng hạ rưới một màu vàng lấp lánh, tinh khôi lên những chùm phượng vĩ đang căng tràn sức sống nở bung giữa trời khiến những đốm lửa khổng lồ ngày càng rực rỡ” (Say trong nắng hạ). Cảm xúc bung nở như thể tác giả muốn đưa người đọc trở về tuổi thơ “Nắng nóng mùa hạ đã vắt kiệt những giọt mồ hôi trên trán mẹ, làm khô khát đến nứt nẻ cánh đồng êm ả của quê hương”. Trong tản văn của Trần Ngọc Mỹ luôn có những cơn “sóng ngầm” hồi ức như thế.

Đọc tản văn của Mỹ, thấy dày đặc những cảm xúc chiêm nghiệm. Như chia sẻ của chị trong “Bà nội và mùa quả chín”: “Nếu có thể, ai cũng muốn mua cho mình một chiếc vé để trở về với tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên. Mỗi cuộc đời là một dòng sông trôi đi không bao giờ trở lại, nhưng trái tim con người, là một lâu đài chất chứa những cảm xúc. Người ta thường níu kéo, luyến nhớ, day dứt khôn nguôi những thứ đã từng của mình mà không bao giờ thuộc về mình nữa. Tuổi thơ là một trong số đó. Ai lấy lại được tuổi thơ? Ai cầm nắm, giữ chặt được tuổi thơ trong lòng bàn tay mình?”. Những câu văn đầy khúc triết như vậy đủ để người đọc nhận ra tâm hồn nhạy cảm của người viết. Ở đó, mỗi chi tiết cuộc sống đều gợi trong Mỹ cả câu chuyện dài, chuỗi cảm xúc bất tận.

2. Thế nên, chỉ câu nhắc “Em còn nhớ không? Cánh bèo trôi qua tuổi thơ chúng mình” (Cánh bèo trôi qua tuổi thơ) có thể bùng nổ cả chuỗi cảm xúc đi cùng với những hồi ức về góc nhỏ của làng quê, nơi có hai cô bé mải mê với những cô tiên bèo xinh xắn. Từ cánh bèo tuổi thơ đó, Trần Ngọc Mỹ dẫn người đọc đến số phận trên dòng sông đời. Còn trong tản văn “Thị vàng chín cả giấc mơ”, mỗi câu văn tựa những hàng cúc mở dần từng tầng cảm xúc: “Từ lối nhỏ nào, bất chợt xuất hiện một người đàn bà quê gồng gánh rổ thị vàng tươi, mỡ màng, thơm lừng đi vào phố làm tôi không khỏi bồi hổi bồi hồi nhớ câu thần chú trong truyện cố tích Tấm Cám một thời mình đã rất thích”. Những “chiếc cúc” văn xuôi ấy mở ra đưa người đọc trở về thời ấu thơ với thị vàng và người bà như trong câu chuyện cổ của mình.

Và nữa, Trần Ngọc Mỹ đưa vào trong tản văn của mình những câu chuyện đầy màu sắc: phố có màu gì trong “Màu phố”; những mùa hoa trên thành phố Cảng trong “Cho Những mùa hoa dấu yêu”; sự ấm áp và ly nước thanh lọc trong “Tiệm Coffee và những hẹn hò”; cảm nhận con đường hạnh phúc trong “Bàn chân và những con đường”; những kỷ niệm về bố trong “Bố luôn ở bên, trên con đường tôi đi”. Hay những trải nghiệm về điều tuyệt vời nhất cuộc đời trong “Viết cho một thiên thần”; cảm giác chờ đợi màu hoa đỏ trong “Tháng năm về trên phố”; khúc chia ly dưới cơn mưa hạ trong “Tháng sáu trời mưa”; một mùa thu đẹp và dịu dàng trong “Một buổi sáng mùa thu”; những mùa hoa trong “Chạm khẽ tháng ba”…

Có thể nói, tập tản văn đầu tay như gói trọn những trải nghiệm, cảm xúc trong tâm hồn của Trần Ngọc Mỹ. Một nhà thơ trẻ nhạy cảm, rung động với từng chi tiết cuộc đời.

Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng

Tác phẩm đã xuất bản:

1.Tập thơ Khát những mùa yêu – NXB Hội nhà văn năm 2015

2.Tập thơ Ban mai của bé – NXB Hội nhà văn năm 2015

3. Tập thơ “Bài thơ vỗ cánh” - NXB Hội nhà văn năm 2017

4. Tập tản văn “Cho những mùa hoa dấu yêu” - NXB Quân đội nhân dân năm 2017

Cù Thị Thương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những câu thơ thật dài...