Trong khuôn viên những ngôi đình, ngôi chùa cổ kính ở Hải Phòng, có những cây thị đã tồn tại hàng trăm năm.

Trong khuôn viên chùa Tông, thôn Vũ Xá, xã Tứ Kỳ, cây thị hơn 300 năm tuổi vẫn hiên ngang vươn cao giữa trời. Thân cây xù xì, mốc meo, phần gốc phải 3 người ôm mới hết. Tán lá xanh mướt, vươn rộng che kín cả một khoảng sân. Dưới bóng cây thị, không gian chùa càng thêm phần thanh tịnh, trong lành, gợi cảm giác yên ả cho bất kỳ ai đặt chân đến.
Cụ Vũ Ngọc Uyên, 90 tuổi, người dân làng Vũ Xá kể rằng từ nhỏ theo chân bố mẹ, ông bà đi lễ chùa đã thấy cây thị sừng sững như hôm nay. Bao thế hệ gắn bó tuổi thơ với cây thị, rồi trưởng thành, lập nghiệp khắp nơi, nhưng mỗi lần trở về quê đều không quên ghé thăm ngôi chùa và cây thị thân thuộc.
"Chúng tôi chỉ mong cây luôn xanh tốt, năm nào cũng ra hoa kết trái để tô đẹp thêm cho di tích, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho con cháu", cụ Uyên chia sẻ.
Tại chùa Sùng Khánh ở thôn Ngọc Kỳ, xã Tân Kỳ, cây thị cổ đã trở thành “biểu tượng” của ngôi chùa. Dù vỏ ngoài đã nhuốm rêu phong nhưng bên trong cây vẫn tràn đầy nhựa sống để nuôi dưỡng cho những cành lá tốt tươi. Năm nay cây thị ra nhiều quả, hương thơm lan tỏa khắp khu vực sân chùa.
Ông Phạm Văn Trọng, người dân thôn Ngọc Kỳ cho biết: “Chúng tôi không biết cây thị đã có từ bao giờ. Có người bảo cây được trồng cách đây hơn 200 năm, người lại đoán phải có từ 300 - 400 năm trước. Chỉ biết đây là ký ức tuổi thơ của tôi và nhiều người dân nơi đây".
Cách đây vài tháng, cây thị trong khuôn viên đình Hoàng Mai, phường An Hải đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm sinh trưởng và phát triển, đến nay, cây thị vẫn xanh tốt, như một minh chứng sống động cho sự trường tồn của lịch sử và văn hóa địa phương. Cây thị không chỉ mang giá trị về sinh học, cảnh quan mà còn in sâu trong tâm thức người dân như biểu tượng của sự che chở, bình yên và gắn kết cộng đồng.
Điểm chung của những cây thị tuổi đời hàng trăm năm ở Hải Phòng đều mang trong mình sự trường tồn nơi đất lành. Trong hương thị ngọt lành mỗi độ thu sang, người ta không chỉ cảm nhận vị thơm của trái chín mà còn là mạch nguồn văn hóa, ký ức và tình yêu quê hương.

Tại từ đường họ Lê ở phường Hồng An, cây thị hơn 300 năm trở thành “lão mộc”, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cây thị đã trở thành vọng gác của lực lượng kháng chiến và bộ đội địa phương. Ngay dưới gốc cây thị và khuôn viên từ đường họ Lê có tới 3 căn hầm bí mật để che giấu cán bộ kháng chiến và lực lượng du kích.
Từ đường họ Lê còn là nơi các lực lượng kháng chiến tập trung họp hành, xuất phát đi tiêu diệt các đồn bốt địch, phá tề trừ gian trong vùng… Năm 2016, cây thị đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam, trở thành minh chứng sống động cho sự trường tồn của thiên nhiên gắn liền với văn hóa, lịch sử vùng đất này.
Tương tự, chùa Sùng Khánh, xã Tân Kỳ là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Hoàng Diệu trước đây (nay là xã Gia Phúc). Trong thời kỳ kháng chiến, phía dưới ngôi tam bảo của chùa có đường hầm cất giấu vũ khí của bộ đội tỉnh. Quanh khu vực gốc cây thị và nhiều vị trí khác cũng là nơi bố trí các hầm bí mật phục vụ hoạt động cách mạng.

Cũng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới gốc cây thị ở chùa Tông, thôn Ngọc Kỳ, xã Tứ Kỳ có một hầm bí mật, làm nơi đi lại, ẩn náu của bộ đội. Chùa Tông là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Quang Khải trước đây (nay là xã Tứ Kỳ).
Ông Trương Ngọc Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tứ Kỳ cho biết: Không chỉ góp phần tô điểm cho không gian di tích thêm cổ kính, những cây thị hàng trăm năm tuổi này còn có giá trị lớn về mặt lịch sử, văn hoá của làng quê vùng Bắc Bộ. Vì vậy, việc giữ gìn cây thị trăm tuổi cũng là giữ gìn ký ức lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương.
NGUYỄN THẢO