
Từ phát hiện của người dân xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) về 2 cây gỗ nằm trong lòng đất thuộc vùng đê bao sông Đá Bạc, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức nhiều đợt khảo sát và phát hiện các cọc gỗ liên quan đến chiến trường Bạch Đằng năm 1288.

Kết quả khai quật trên diện tích 940 m2, với 3 hố khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện 27 cọc gỗ khác. Kết quả giám định C14 cho thấy, các cọc gỗ này có niên đại thế kỷ 13- 15. Các nhà khảo cổ học còn phát hiện 24 hố đất đen, phần lớn là các hố chôn cọc, cùng một số chứng tích đồ sắt và đất sét.

Các nhà khoa học nhận định: Bãi cọc Cao Quỳ là trận địa có niên đại cuối thế kỷ 13 và liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng vào năm 1288 của quân dân nhà Trần. Việc phát lộ bãi cọc Cao Quỳ mở ra hướng nghiên cứu mới về khảo cổ học, lịch sử quân sự và kháng chiến chống ngoại xâm.

Trong số 27 cọc được khai quật, có 1 cọc nằm ngang, những phần đầu cọc còn lại đứng thẳng hoặc nghiêng về phía Tây, Nam.

Những cọc gỗ cổ được khai quật có đường kính từ 26 - 46 cm. Vấn đề đặt ra là cần bảo tồn khu di tích, phát huy giá trị di tích này một cách tốt nhất, vì bãi cọc nằm trong lòng đất nhiều thế kỷ, nay xuất lộ, do tác động ánh sáng mặt trời, khí hậu… dễ bị hư hại.

Anh Nguyễn Tuân Triệu, người phát hiện 2 cọc gỗ đầu tiên tham gia hỗ trợ cán bộ Viện khảo cổ khai quật, xác minh niên đại, giá trị của các cọc gỗ.

Trên các cọc có “ngoàm” dùng để luồn dây kéo hoặc mộng ở giữa cọc để giằng ngang.
Ảnh: Duy Thính – Minh Châm