(HPĐT)- Những câu thơ về đảo Ngọc – Cát Bà vẫn luôn gợi trong lòng người đọc nhiều xúc cảm. Ở đó hiện lên bát ngát màu xanh của núi rừng, của biển, hiện lên tấm chân tình của người đảo Cát. Trong đó có người chờ, bến đợi, có những cung đường uốn lượn mềm mại như mời gọi bao du khách về với Cát Bà.

Cát Bà nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Tuấn
Bến đợi (*)
Trần Ngọc Mỹ
Những vành mây bung hoa
Bầu trời nở bài ca ngày mới
Biển xanh xôn xao lời sóng vời vợi
Cát Bà như bến đợi bóng người thương.
Bước chân chạm thảm cát mềm vấn vương
Bình minh thức dậy mùa tôm cá
Cánh buồm giăng mắt người bao lóng lánh mới lạ
Năm tháng gió khua mặt đá vơi đầy.
Dân biển da vàng tóc cháy nắng phơi
Không ngừng khoác lên thành phố sức sống
Thuyền nối thuyền mở vòng tay rộng
Đón khách muôn phương thương mến vào lòng.
Ai đến nơi này dành đôi phút lặng im
Nghe trùng khơi trào trong sâu thẳm
Sự thân quen nhấm nháp từng tế bào mặn
Tình yêu non nước chẳng cất thành lời.
Phố này (*)
Trần Ngọc
Dạo chơi ở phố này
Dưới tán rộng tựa cây
Như ngả vào lưng anh êm ái.
Ngày cuối thu đầu đông đoàn người đi vắng
Núi run trong hơi sương lạnh
Mờ xa nhánh hoa trổ vàng
Ý nghĩ em lang thang, lang thang…
Bỗng nghe lũ trẻ bật cười
Tiếng động vang vang khe đá
Chúng kéo những vạt nắng ấm
Đắp lên bàn chân bình yên.
Cỏ cấy lên đất mùa quên
Em cài vào ngực ngày nhớ
Anh hay bóng mây vừa mở
Chồi lên ngực nõn xanh đồi.
Phố này im lặng em trôi…
Mời em về với Cát Bà (*)
Bùi Xuân Tuấn
Em về với Cát Bà xanh
Là nơi biển đợi có anh đang chờ
Sóng vờn gió vuốt bến bờ
Nắng hè bãi tắm Cát Cò nên thơ.
Ô kìa hòn Guốc ngẩn ngơ
Nhớ ngày Tiên tắm bất ngờ đánh rơi
Trong khi nàng vội về trời
Làm bao trai tráng muôn đời nhớ nhung.
Cát Bà ngắm đẹp vô cùng
Rừng cây núi đá trập trùng mây bay
Vườn cam Gia Luận hôm nay
Hiền Hào, Xuân Đám ong bay rợp trời.
Trân Châu vùng đất lâu đời
Còn lưu dấu tích của người Việt xưa
Gà Liên Minh, bạn biết chưa
Thịt vừa săn chắc lại vừa thơm ngon.
Việt Hải nằm giữa núi non
Thăm ngôi làng cổ đâu hơn chốn này
Thử xem hải sản nơi đây
Ăn ngon nghỉ "homestay" đắm mình.
Biển trời Lan Hạ lung linh
Lên tàu thưởng ngoạn dập dềnh sóng xô
Ngắm nhìn những dải san hô
Ngỡ bao tấm thảm nhấp nhô trắng hồng.
Em về với quê anh không
Là miền "Di sản Hạ Long - Cát Bà".
Muối
Hoài Khánh
Tình
Lung linh
Nơi biển cả
Tiếng lòng của cá
Từ một gió hai sương
Thẳm sâu thanh thản khiêm nhường
Xác kết tủa cho hồn tĩnh lặng
Mồ hôi đổ người diêm dân cõng nắng
Chung thủy ngàn đời chắt đọng máu quê hương
Ô nề ôm những đợt sóng phi thường
Giữa bể chạt luyện rèn vuông thẳng
Chát mặn nhớ thương chìm lắng
Vắt kiệt bản thân mình
Duyên phận trắng tinh
Lưu tên tuổi
Hạt muối
Xinh.
...................
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà