Những “đặc sản” thú vị trên “đảo đèn” Long Châu

THÁI SƠN 25/02/2023 11:51

(HPĐT)- Đến “đảo đèn” Long Châu, ngoài ngọn hải đăng hơn trăm năm tuổi, nhiều người không khỏi ấn tượng với nhiều “đặc sản” thú vị, lạ lùng, từ ngon ngọt thịt dê nuôi thả tại khu vực đá tai mèo, đến những đợt sét liên tiếp mỗi khi mưa giông hay bầy rắn lục, rắn nâu cực độc lẩn khuất khắp các kẽ đá, lùm cây… Điều này tạo nên sự độc đáo, nét hấp dẫn riêng của Long Châu.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu tuần tra trên đảo.

1. Nhắc tới sét, anh Mai Tiến Mạnh, công nhân Trạm hải đăng Long Châu kể, mỗi khi mây đen kéo về báo hiệu mưa, giông, nhất là trong mùa hè, từng đợt sét liên tiếp như những nhát búa Thiên Lôi bổ xuống khắp đảo. Sét phạt ngang những mỏm đá tai mèo lởm chởm. Sét chẻ đôi cây lớn. Sét thiêu đốt những bụi cây dại. Khắp đảo ngập tràn trong bầu không khí khét lẹt. Những lúc đó, các cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và các cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu chỉ biết quây quần trong những căn phòng kiên cố “cố thủ” chờ trời quanh, mưa tạnh để tiếp tục công việc.

Về nguyên nhân Thiên Lôi “ưu ái” đảo Long Châu, có người cho rằng, dưới lớp đá tai mèo là mỏ quặng kim loại nên thu hút sét. Nhiều người lại bảo, do đơn độc giữa khơi xa, đảo Long Châu tựa như cột thu lôi thiên nhiên khổng lồ. Không ít người tin, thiên nhiên dùng tiếng sét để “gây khó dễ”, “thử lòng” những người kiên gan bám trụ giữ đảo, giữ đèn. Vì thế, từ bao đời năm, cứ có mây mưa, là đảo tràn ngập sét. Và tiếng sét nghiễm nhiên được coi là “đặc sản” của Long Châu. “Mỗi khi vào đất liền, chứng kiến trời mưa giông mà không có sét, tôi lại thấy thiếu, thấy nhớ”, thượng úy Phạm Văn Binh, cán bộ Trạm quan sát biên phòng Long Châu tếu táo.

2. Ngoài tiếng sét, ở đảo Long Châu còn có “đặc sản” kinh hoàng khác là bầy rắn cực độc, chủ yếu là rắn nâu, rắn lục. Chưa có nghiên cứu, thống kê về bầy rắn độc trên đảo. Với những người sống lâu năm trên đảo, bất cứ kẽ đá, bụi cây, tán lá trên đảo đều tiềm ẩn nguy hiểm. Vì thế, ban ngày, mỗi khi di chuyển, các cán bộ, công nhân, chiến sĩ 2 trạm Hải đăng và Quan sát biên phòng Long Châu đều phải cẩn trọng đến từng bước chân. Tối đến, hạn chế đi lại trên đảo. Trong tình huống bắt buộc phải ra ngoài, vật bất ly thân là đôi ủng dày, chiếc đèn pin sáng để tiện quan sát.

Không chỉ hiện diện ngoài tự nhiên, nhiều khi hứng chí, bầy rắn độc lại vào phòng ngủ để tìm hơi ấm. Chuyện tối vào phòng ngủ lật chăn thấy chình ình chú rắn nâu, rắn lục, thậm chí rắn chui vào giày không phải quá hiếm. Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu Nguyễn Mạnh Hùng với thâm niên hơn 20 năm công tác tại đảo chia sẻ, mặt dù trên đảo có rất nhiều rắn độc, nhưng nhiều năm nay, không ai gặp nạn do rắn cắn. Phần vì bầy rắn vốn hiền lành khi không bị động chạm vào “lãnh địa” hay nhỡ chân dẫm lên chúng, nên thấy người là lẩn tránh. Thêm nữa, mọi người khi mới ra công tác tại đảo đều được khuyến cáo cẩn thận và cẩn trọng.

3. Trên đảo Long Châu còn có “đặc sản” gây nhớ với nhiều người từng đặt chân đến đảo và có may mắn được thưởng thức. Đó là thịt dê nuôi thả trên đảo. Theo lời Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu Nguyễn Mạnh Hùng, khoảng 30-40 năm trước, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (đơn vị chủ quản của Trạm) đưa bầy dê từ Cát Bà ra thả tại đảo. Trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt, chưa đầy 1/2 số con còn sống sót, chúng sinh con đẻ cái thành bầy đàn rồi quay trở lại bản năng hoang dã. Để sinh tồn, chúng dần quen thuộc với cách di chuyển an toàn giữa những mỏm đá tai mèo sắc nhọn, lựa chọn nguồn thức ăn trong tự nhiên, kiếm tìm nguồn nước uống, nhất là tránh rắn độc, trốn sét. Nếu muốn có món ngon đãi khách quý, cán bộ, công nhân, chiến sĩ 2 trạm phải thuê thợ bắt dê từ trong đảo Cát Bà ra bẫy bắt. Thế nhưng, vẫn phụ thuộc vào sự may rủi, có khi thợ bắt dê phục vài ngày vẫn phải trở về tay trắng.

4. Công tác xa đất liền, trong hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt, nhưng các cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và các cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu vẫn gắn bó, quyết tâm bám trụ giữ đảo, giữ đèn, nhiều người gắn bó từ gần 10 năm đến hơn 20 năm dù có nhiều cơ hội vào công tác đất liền. Bởi trên đảo có “đặc sản” nữa giữ chân họ, đó là tình đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp. Mỗi mùa khô, khi nước ngọt trong đất liền chưa kịp đưa ra tiếp tế, các anh lại chia nhau từng ca nước đánh răng, rửa mặt. Khi một người có chuyện vui, như con thi đỗ vào đại học, có thêm thằng cu, cái tý, cả đảo xúm lại chia vui. Khi một ai có chuyện buồn, lại cùng nhau động viên, chia sẻ. Vì thế, bao năm qua, cả khi bị vùi trong mưa bom, bão đạn, hay quay cuồng trong bão gió, giông tố, “đảo đèn” Long Châu vẫn hiên ngang, vững chãi. Hơn 100 năm qua, ngọn hải đăng Long Châu chưa một đêm tắt. Ánh đèn từ đảo Long Châu giúp nhiều chuyến tàu, thuyền cập bến an toàn sau hành trình nhiều ngày, nhiều tháng lênh đênh ngoài biển khơi…/.

THÁI SƠN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những “đặc sản” thú vị trên “đảo đèn” Long Châu