(HPĐT)- Với ai cũng vậy, khi đã trưởng thành, cuộc sống luôn là những bộn bề lo toan vất vả. Phải cố gắng để dựng xây mái ấm gia đình hạnh phúc, lo cho các con học hành đến nơi đến chốn để có được tương lai sự nghiệp sau này. Đó giống như vòng xoay quy luật mà ngày trước cha mẹ lo cho mình, rồi giờ mình lại lo cho các con. Dẫu biết rằng là vậy, nhưng những lúc lắng lòng để hồi tưởng và nhớ về ký ức rồi bỗng dưng lại ước gì được trở về năm tháng cũ, thuở hồn nhiên bên mẹ cha với đầy ấp những yêu thương và bao kỷ niệm không quên...

Quê tôi ngày ấy vốn là vùng thôn quê nên cuộc sống thường ngày luôn nhiều thiếu thốn. Vậy mà cuộc vui của đám trẻ vẫn luôn rộn ràng theo câu nói tiếng cười hằng ngày. Khi ra bến tắm sông, khi trèo cây hái ổi trong vườn, khi làm diều rồi ra thả phía triền đê, khi thì theo đuổi bắt mấy con chuồn xanh, chuồn đỏ đang quanh quẩn phía con đường xanh tươi màu cỏ.
Tối xuống, khung cảnh quê thật yên ả thanh bình. Bầy đom đóm đậu trên ngọn cây bần bay khắp nơi, có khi chúng cũng bay cả vào khoảng sân trước cửa nhà tôi. Mấy hôm trăng sáng, tụi con nít lại í ới gọi nhau mà bắt đom đóm để chơi. Lát sau lại ngồi mà đếm coi đứa nào bắt được nhiều hơn, có những niềm vui len vào cả giấc mơ.
Xóm nhỏ của tôi ngày ấy chỉ có chiếc ti vi đen trắng, nên mỗi khi cuối tuần, cả xóm xúm lại xem đông nghẹt. Đâu chỉ đám trẻ con, mà cả thanh niên trai gái và những người già như ngoại của tôi, hễ cuối tuần trên ti vi có tuồng cải lương là ngoại mê lắm. Có đứa xem nửa chừng thì ngủ gục mà vẫn không chịu về. Ngày ấy mỗi khi theo ngoại sang nhà hàng xóm xem ti vi, tôi thấy ngoại vẫn thường cầm theo chiếc quạt mo để quạt khi thời tiết nóng nực. Cũng có lần tôi ngủ gật ngã vào lòng ngoại. Vậy là ngoại xem cải lương nhưng tay không ngừng quạt cho tôi để tránh muỗi cắn.
Bây giờ nhớ ngoại, nhớ hình ảnh thân thương ấy, tôi lại thấy chiếc quạt mo như cũng hiện ra. Những cây cau ở phía sau vườn mỗi mùa vẫn trổ buồng ra trái. Từng chiếc mo cau khi đã ngả sang màu vàng rụng xuống đất, thấy chiếc mo nào to ngoại lại nhặt đem vô nhà mà cắt ra. Cái quạt của ngoại tròn vo như bát úp, chỉ chừa phần trên vừa đủ cầm để quạt. Ngoại đem quạt mo ép vào trên vách, vài hôm sau khi mo đã khô cứng lại, quạt nào quạt nấy vừa thẳng, quạt lại rất êm.
Giờ nhà nào cũng có quạt điện rồi, nhiều nhà dùng máy điều hòa nên đâu còn ai nhăt mo cau v ̣ ề làm quạt nữa. Đôi khi tình cờ trên đường đi, gặp được chiếc mo cau vừa rụng xuống tự dưng trong lòng lại nghĩ chuyện xa xăm. Ước gì quay ngược thời gian, tôi sẽ nhặt chiếc mo cau ấy mà đem về cho ngoại.
Thời gian trôi, nhưng có những ký ức còn mãi trong lòng. Cũng như tuổi thơ tôi vẫn nguyên vẹn những hình ảnh lắng lại thành yêu thương.
LÊ VĂN TRƯỜNG