Những món quà thảo thơm

Trần Văn Thiên 30/09/2024 20:44

(HPĐT)- Một chiều thu, giữa người, xe, phố phường giăng mắc, tôi chợt thấy bên vỉa hè chị hàng rong lặng lẽ bày ra những quả hồng. Những quả hồng chín ửng căng bóng, màu cam đỏ pha chút thẫm xanh dịu mắt, được xếp vào chiếc mẹt tre thấp thoáng bóng hình miền thôn dã. Trước mắt tôi mớ hồng chín đượm đang âm thầm vẽ ra dáng dấp của mùa thu.

Ảnh: Anh Dũng

Cầm quả hồng tròn lẳn như thể cầm cả mùa thu trên tay. Khẽ bóc lớp vỏ để lộ ra những ngọt mềm, đượm đà vị của mùa thu bao la nắng mật, của những khu vườn gió thoảng sương trầm. Vị ngọt còn lưu lại, nấn ná như muốn gợi mãi những vùng trời thương nhớ xa xôi.

Tôi muốn gọi mùa thu là mùa dịu dàng, mùa thanh tĩnh. Ngồi xuống cùng ký ức trong chiều muộn, tôi muốn nhỏ nhẹ ngỏ lời với mùa thu. Và những quả hồng mua được từ gánh hàng rong như đang chín dần trong khu vườn giấc mơ yên ả, giấc mơ có mái hiên lá rụng thong dong khói toả, có tiếng chân mẹ êm êm trở về từ góc chợ quê. Những quả hồng toả hương miền thơ ấu là món quà chợ ngọt lịm, mẹ dành cho đàn con bé bỏng như trao cả niềm vui giản dị nhất thế gian. Tôi nâng niu những quả hồng của mẹ, như nâng niu món quà thanh dịu chỉ mùa thu mới có. Và mẹ suốt bốn mùa chắt chiu luôn dành cho chị em tôi những ngọt ngào.

Tôi nghĩ về những em bé miền cao, lớn lên giữa vòng tay thâm trầm của núi. Chúng hồn nhiên nhặt quả rụng dưới tán cây gầy guộc, như đang đón vào bàn tay một món quà đẫm hương từ mùa thu dịu đằm. Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ những lần tôi cũng tha thẩn cùng đám bạn đi nhặt quả rụng. Mùa thu là mùa quả chín nơi miền quê nhỏ bảng lảng heo may.

Ngoại tôi có mảnh đất phía sau nhà, men theo con đường từ vành giếng cũ đi ra. Nơi đó những thân xoài già cứ miên mải xanh cùng năm tháng, rũ bóng xuống triền ký ức thênh thang. Những gốc ổi mọc dại không biết tự lúc nào cũng vươn cao, đan vào nhau liêu xiêu bên rặng xương rồng. Mùa thu, ổi chín thơm nức cả mảnh vườn như lời hẹn với thời gian mà bọn trẻ chúng tôi không thể nào bỏ lỡ. Những quả ổi vỏ xanh ruột hồng âm thầm ủ hương vào túi gió, rồi tản mác loang xa, níu lại nơi cánh mũi của những đứa trẻ quê nghèo đã đợi từ rất lâu.

Thế là có những chiều thu thôn dã, tôi cắm cúi tìm nhặt ổi rụng. Từng quả ổi be bé, đẫm đầy hương thơm, nương theo tà gió rụng xuống gốc cây, giấu mình giữa thảm lá xoài, lá ổi khô giòn. Có những quả chín nẫu không còn ăn được, có những quả bị chim mổ ăn phân nửa, lộ ra lớp ruột hồng. Từng quả nguyên vẹn chúng tôi cẩn thận cất vào túi áo, đặt trong chiếc mũ lưỡi trai sờn cũ. Rồi cùng chia nhau vị ngọt mê mẩn cả quãng thiếu thời, như món quà vô giá của những mùa thu xa.

Quả hồng, quả ổi, quả thị,… cảm ơn những món quà thơm thảo của mùa thu. Những món quà được nhận trong hơi ấm của ký ức, của lòng người dẫu gió sương xoay vần vẫn giữ cho mình ánh lửa yêu thương. Những món quà chân phương mà níu giữ được năm tháng xanh nguyên, sâu bên trong miền hồi tưởng bất tận. Để nhận ra trong bóng hình những người ta yêu dấu, mùa thu của đời người đang nghiêng xuống quá đỗi mênh mông. Để lặng lòng nghe ngoài thềm gió reo xào xạc, một mảnh vàng thu vừa rơi xuống hiên nhà…

Trần Văn Thiên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những món quà thảo thơm