(HPĐT)- Những hình ảnh hoa huệ chuông, hoa sấu, hoa hướng dương, quỳnh hương vấn vương trong các tác phẩm “Hoa trong thành phố”, “Lúc ngày chưa rạng”, “Bữa tiệc 24”… Ở những bài thơ này, nhà thơ Lữ Mai mở ra một thế giới về các loại hoa: Đẹp tinh khiết nhưng mong manh vô cùng.

Nhà thơ Lữ Thị Mai.
Được nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội giới thiệu nhà thơ Lữ Thị Mai là một trong những giọng thơ nữ trẻ khá trong trẻo, tinh tế và dần hình thành một phong thái thơ giàu tính tự sự với nhiều suy tư hướng nội. Nhà thơ này chinh phục người đọc bằng những bài thơ viết về hoa. Trong đó, có những câu thơ thực sự để lại cảm xúc đẹp đẽ trong lòng người đọc. “Phố điểm hoạ tiết trí nhớ/ mỏi mệt mùa bằng lăng/ Buổi sáng ấy em ngồi cắm bình hoa nhẹ dạ/ rồi biền biệt đi tìm cánh đồng” (Hoa trong thành phố). Người con gái cắm sự nhẹ dạ của mình trong chiếc bình rồi“ biền biệt đi tìm cánh đồng”. Một bức tranh phố được dựng lên với họa tiết hoa bằng lăng, không gian của câu chuyện bước vào đời của một cô gái trẻ. Cô gái quê với những nhẹ dạ, bồng bột đầu đời. Để rồi, vào buổi sáng trong veo, khởi đầu cho ngày mới, cô ấy “cắm” lại sự nhẹ dạ trong bình hoa của phố mà đi tìm cánh đồng- nơi cô ấy đến. Nhà thơ Lữ Thị Mai vừa vẽ lên 1 bức tranh, kể một câu chuyện buồn nhưng thực sự rất đẹp. Người đọc có thể cảm nhận được một sự từ bỏ- hay trở về đều ý nghĩa như vậy.
Cánh đồng- nơi sinh những mùa hoa vụng dại: “Ở góc tối khu vườn hoa huệ chuông bắt đầu thỉnh nguyện/ hãy gối đầu tay em, gối đầu tay em/ hoa sấu rụng đau lâm râm ngõ nhỏ/ đừng tin những câu thơ thiếu ngủ” (Lúc ngày chưa rạng). Có bạn thơ từng chia sẻ đọc thơ Lữ Mai là bước vào một thế giới đẹp mà suy tư, trầm mà bổng, từ hình ảnh đến giai điệu đều mang mác không khí phục sinh. Hoa huệ chuông trắng tinh khiết lặng thinh thỉnh nguyện trong góc tối khu vườn. Một hình ảnh đẹp đầy hư ảo, và câu thơ đầy riết nóng “ Hãy gối đầu tay em, gối đầu tay em” để cảm nhận âm rung của “Hoa sấu rụng đau lâm râm ngõ nhỏ”. Thơ Lữ Thị Mai luôn quyến rũ người đọc với một mỹ cảm tinh tế dẫn họ tới một miền đau sau cái đẹp, một cái đẹp tinh khiết, trong veo.
Đi hết mùa hoa để rồi biết chúng không thuộc về mình: “Mùa hoa này thuộc về đầm lầy/ tanh nồng nuốt sâu thiên hương/ chỉ còn ta trước trà (Trà hoa). Một đầm lầy và những mùa hoa mà thiên hương bị nuốt sâu chỉ để lại một “Mùa hạ giấu tàn hoa đáy chén” (Trà hoa). Tứ thơ với hình ảnh những mùa hoa mà người đọc thường bắt gặp trong thơ của chị. Nhà thơ dùng hoa để tượng trưng cho cái đẹp bị bao vây trong cuộc sống này. Cái đẹp không còn mãi ở nơi nó sinh ra mà chỉ còn khi giấu dưới một tách trà thanh sạch trong mùa hạ. Cái đẹp được nuôi dưỡng bằng những gì thanh sạch nhất.
“Có một chùm, một chùm những tiếng chim non/ Có một chùm, một chùm hoa nắng/ Một chùm em thẩn thơ ô cửa mùa hè/ Lớp học của những kẻ mê man” (Lớp học mùa hè). Đôi khi, nhà thơ nhí nhảnh như thế. Cô bé học trò đầy hồn nhiên tinh nghịch. Tôi tưởng như cô đang ngồi trong lớp viết văn K10 (Trường đại học Văn hóa Hà Nội), bên cạnh một vồng hoa giấy nhiều sắc màu với những chú chim đang hót. Một tấm thảm nắng phủ trùm lên khóm hoa. Những sinh viên viết văn với giấc mộng văn chương. Những kẻ lặng lẽ đi tìm cái đẹp giữa cuộc đời.
Lữ Thị Mai mà tôi biết là một người con gái thường cắm hoa mỗi sớm. Tôi tưởng tượng những bài thơ mà cô viết đều vào buổi sớm, cạnh một bình hoa đầy hương. Dường như, mỗi ngày mới, Lữ Thị Mai đều ngắm hoa: “Căn phòng hơn chục mét vuông mở ra những khoảng không cùng/ nhiều bông hoa trắng đã quay đi hướng khác” (Bung). Một tháng tư đâu đâu cũng màu hoa loa kèn tinh khiết giữa phố chật đông người: “Bạn ạ, phố chật mùa này hoa loa kèn nổi loạn/ bằng chính đốm màu buốt trắng tinh khôi/ tôi quá hoang mang giữa buổi nghẹt người” (Viết từ phố chật đông người). Kỷ niệm ngày sinh của mình, nữ nhà thơ tự tặng mình những bông hoa rực rỡ: “Tôi tặng cho tôi/ bữa tiệc 24 câm lặng/ những bông hồng trắng, những bông hồng vàng/xốn xang xiêm y xuân sắc” ( Bữa tiệc 24).
Cứ thế, hoa trong thơ Lữ Thị Mai là sự tượng trưng cho cái đẹp. Viết về hoa với tất cả niềm tha thiết ấy, nhà thơ đăm đắm đi tìm cái đẹp giữa cuộc đời. Để rồi, tìm được, lại reo lên với người đọc bằng thơ ca. Để rồi, đọc thơ Mai, người đọc cứ thế để cái đẹp cuốn đi…
Trúc LâmNhà thơ Lữ Thị Mai (sinh năm 1988)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện là phóng viên Báo Nhân dân
Tác phẩm xuất bản:
Các tập thơ: “Giấc”; “Mở mắt rồi mơ”, “Thời cách ngăn trống rỗng”; tập tản văn “Hà Nội không vội được đâu”; tập truyện ngắn “ Linh hồ”, trường ca “Ngang qua bình minh”…
Giải thưởng:
- Giải Nhất cuộc thi Thơ Trường đại học Văn hoá Hà Nội.
- Giải Ba cuộc thi Sáng tác- trình diễn thơ giữa các trường đại học do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2010.
- Giải Ba, Giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo năm 2021.
Và nhiều giải thưởng khác…