Những mùa trăng cổ tích

Dương Thắng 19/09/2024 08:34

(HPĐT)- Ngước lên vòm trời ấy, từ bao năm tháng ngược xuôi đã không còn rất thật một khuôn trăng vằng vặc tỏa ra thứ ánh sáng mát dịu, thanh bình. Phố thị đua chen cõng những vầng mây qua ngõ, gánh nhớ nặng trĩu vai bước mỏi đường dài. Mây lang thang, chiều mênh mang. Có bao nhiêu mùa thu qua đi, tiếc nuối gì tháng năm xa mùa cũ. Để rồi ấp ủ, một ngày vẹn nguyên cổ tích trông trăng.

Ảnh: Tuấn Việt 

Ta từng mơ mình là chú cuội nằm vắt vẻo lưng trâu thổi sáo. Cánh đồng mờ ảo những bông lúa ngậm đòng. Xa xa là gốc đa đầu làng nơi khúc khuỷu con đường và mênh mang, uốn lượn dòng sông. Ngần ấy thôi tưới mát tâm hồn ta những ngày tháng rộng. Vào những đêm gió lộng ngan ngát hương cau. Ta chạm được sắc màu tuổi thơ vồn vã. Ôi những tuổi thơ ngọt quá, biêng biếc, thăm thẳm màu trời. Bằng tiếng ru hời của bà, của mẹ. Ta thấy mình dung dăng dung dẻ cùng đám trẻ thơ, rước đèn ông sao qua khúc hát vô bờ, vỗ về dào dạt.

Bọn trẻ đứa nào cũng nhận mình là sứ giả mặt trăng. Nhưng không dễ đâu, ai muốn làm chị Hằng thì phải thật dịu dàng, xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, nụ cười thanh mát, tóc đen nhánh dài trên vai áo thời gian. Chị Hằng đoan trang, lễ nghi, mực thước. Nói năng nhỏ nhẹ, thi thoảng cười duyên. Chị Hằng là tiên bay xuống trần gian chốc lát, trao cho trẻ em tình yêu vô bờ của mặt trăng. Rằng mỗi mùa thu, tưới tắm cho những tâm hồn ấy biết bao ngọt mềm thơ bé để lớn lên, dù đi xa muôn nẻo đừng quên lời hẹn ước với mùa thu, với đêm trung thu bầu bạn. Những tâm hồn ấy cất lên bằng bao điều thiện, tử tế, chân thành.

Vẫn nhớ lắm những năm tháng ấy với bao hạnh phúc đủ đầy. Háo hức đón chờ khi tiếng kẻng ở sân kho hợp tác xã cất lên. Bọn trẻ nô nức từ khắp các ngõ nhỏ trong thôn ùa ra, tụ tập để chờ được phát kẹo, bánh. Có gì đâu, chỉ là mỗi suất một chiếc bánh cao lâu và ít kẹo vừng, kẹo lạc. Nhà nào đông anh chị em thì đựng đầy một nón mê hoặc túm đầy vạt áo gói gọn trước ngực mang về. Ấy thế mà vui, vui lắm. Niềm vui chẳng khác nào ngóng mẹ đi chợ về.

Tối đến, bọn trẻ cùng xóm ngồi quây quần bên mâm phá cỗ trung thu. Có bánh đa, cùi dừa, trái hồng, trái bưởi... Trải chiếu ra sân hóng mát, thưởng trăng. Hát những bài đồng dao thơ bé, tình bằng. "Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ấy mấy bông mà lên bông. Một bầy tang tình con sít ấy mấy lội, lội sông, ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai...". Rồi bám áo đuôi nhau xếp thành vòng tròn nô đùa quanh sân. "Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đi đến cổng trời gặp cậu gặp mợ. Cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà ú ụ". Đi tìm chú cuội, ngửa cổ lên trời mà chênh chao vẫy gọi: "Chú cuội ngồi gốc cây đa. Để trâu ăn lúa gọi cha bời bời. Cha còn cắt cỏ trên trời. Mẹ con cưỡi ngựa đi chơi cầu vồng". Chao ôi, niềm vui cứ mênh mênh, mang mang tìm nhớ, chỉ nghĩ đến thôi đã tràn ngập bao xúc cảm đẹp đẽ, yêu thương.

Nay trung thu khác xưa nhiều. Bằng những đêm lân sư huyền ảo, rộn ràng từ đầu tháng. Tiếng cười, tiếng nói nhộn nhịp khắp phố phường. Ta đi tìm thấp thoáng trong sương, trăng chênh chếch thẹn thùng mơ về ngày cũ. Vẫn nhớ lắm giấc quê mình ngọt ngào, no đủ. Ta lần nữa mơ về chú Cuội, chị Hằng. Ôi những tuổi thơ dịu ngọt như tiếng lòng ta tha thiết mong nhớ thu về. Ngỡ như những mùa trăng cổ tích còn vẹn nguyên. Bằng hương lúa ngoài đồng ngậm tiếng sáo diều no đủ trĩu bông. Bằng hương ổi, hương thị lúc lỉu vàng nắng trong vườn. Đêm, hương cau dịu dàng lẩn khuất, trăng chênh chếch tròn đầy, ta núp vào bóng quê ngọt ngào thơ ấu, trong dìu dặt làn gió thoảng mà miên man, miên man…

Dương Thắng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mùa trăng cổ tích