(HPĐT)- Truyện kể về cuộc sống gia đình của cậu bé Dao trong những ngày bố cậu- người lính công tác ở miền đất Tây Nguyên xa xôi được nghỉ phép về nhà. Qua giọng kể đầy tự nhiên, chân thật và giản dị của tác giả, niềm vui của những thành viên trong gia đình cậu bé trên khiến người đọc thêm hân hoan, hạnh phúc. Nhưng cũng chính trong những giây phút hạnh phúc của thời khắc hội ngộ ấy, tác giả khéo léo đan cài chi tiết để làm nổi bật lên sự hy sinh thầm lặng của những người lính và gia đình của họ trong cuộc sống thời bình hôm nay. Một câu chuyện nhỏ, nhưng bạn đọc cảm nhận được nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị của hạnh phúc gia đình và cả cuộc sống yên bình, giản dị mà ta đang được hưởng hôm nay.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Chưa thấy người, nhưng giọng thằng Vững đã oang oang ngoài đầu ngõ. Chẳng đợi Dao ra mở cửa như mọi lần, nó tự đẩy rồi chạy ào vào sân, mặt vui như thấy mẹ đi chợ về, nhắng nhít giục Dao nhanh nhanh đi theo nó. Dao cứ ngỡ Vững đang sắp sửa khoe niềm vui bất tận của nó, ai dè… Dao vừa bước ra, Vững liền nắm lấy tay vội kéo đi:
- Dao…! Bố mày về! Ra đón bố mày nhanh lên!
Nghe Vững nói, Dao phải dừng lại khoảng năm giây để kiểm chứng. Bởi trong số mấy đứa bạn của Dao ở xóm Thượng này, Vững là đứa hay nói dóc nhất. Bất kể là ngày “cá tháng Tư” hay ngày bình thường, Dao và đám bạn vẫn thường thay nhau trở thành “nạn nhân” của những chiêu trò nghịch ngợm của Vững. Lần này, dù hành động, lời nói đến khuôn mặt của Vững có nghiêm túc đi chăng nữa, thì Dao cũng dè chừng và không vội vàng tin theo.
- Không, lần này tao nói thật. Là thật đấy. Bố mày về… Kia kìa!
Vững chỉ tay về phía xa xa. Bóng dáng người đàn ông trong bộ quân phục bộ đội với chiếc ba lô khoác sau lưng đang đi tới… Dao đứng sững người, mắt nhìn chằm chằm về phía bố.
- Đích thị là bố. Bố về... Bố về thật rồi…!
Trong niềm vui sướng bất tận, Dao vùng khỏi tay thằng Vững, cứ thế ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi: Bố ơi… bố ơi…! Nước mắt Dao ròng ròng chảy. Thằng Vững cũng chạy theo:
- Đấy, tao đã bảo là bố mày về thật mà.
Anh Huỳnh (bố của Dao), thấy bóng dáng con trai từ xa, cũng vừa đi vừa chạy nhanh về phía con. Dao bỏ xa thằng Vững cả một đoạn đường dài. Nó chạy đến sà vào vòng tay vững chãi của bố nó đang chờ sẵn, cứ thế ôm chặt lấy mà khóc vì vui sướng. Anh Huỳnh ôm con trai vào lòng, hôn chút chít lên trán, lên má con cho đã nhớ, tay vuốt lại mớ tóc rối bù, ướt rịm mồ hôi trên trán con, mắt ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, rồi giọng anh ấm áp:
- Con trai của bố lớn tướng rồi!
Dao muốn đứng ôm chặt lấy bố thật lâu như thể không muốn bao giờ phải xa bố nữa. Đã hơn một năm xa bố, bây giờ, nó mới lại được tận hưởng mùi thân thuộc của bố. Ngắm nhìn gương mặt dày gió dạn sương của bố, giọng nó nghẹn bứ:
- Con nhớ bố lắm. Cả mẹ và em Hòa cũng vậy.
Dao nắm chặt tay bố nó, vừa đi vừa lúc lắc. Niềm hạnh phúc lâng lâng của nó khiến thằng Vững cũng được lây lan, cứ thế cười tít. Vững đi bên bố con Dao, chốc chốc lại góp vào một hai câu nói khiến câu chuyện của ba người đàn ông, một trung niên, hai đứa trẻ, trên đoạn đường về nhà càng trở nên vui vẻ.
Anh Huỳnh là bộ đội. Vợ anh - chị Thơm là giáo viên tiểu học. Cả hai đều là người cùng làng. Ngày cưới của anh chị cách đây 12 năm cũng là ngày ông Biện (bố của anh Huỳnh) qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Gác lại hạnh phúc riêng, anh chị cùng gia đình lo hậu sự cho cha. Anh Huỳnh là con trưởng sinh ra trong một gia đình có hai anh em. Em gái của anh lấy chồng ở huyện bên, thi thoảng mới về thăm nhà. Mẹ anh Huỳnh, bà Gắm, tuổi cũng đã ngoài sáu mươi. Nổi tiếng học giỏi, sau khi học xong cấp 3, anh Huỳnh thi vào trường sĩ quan chính trị. Ra trường, anh được chuyển vào công tác ở Tây Nguyên, cách xa nhà cả nghìn cây số. Mỗi năm, theo quy định, anh được về phép mấy ngày.
Ba năm sau khi cưới, vợ chồng anh Huỳnh mới sinh được thằng cu Dao, rồi cũng phải năm năm sau, con bé Hòa mới chào đời. Anh ở xa, nên mọi việc, từ việc cơ quan đến việc chăm sóc gia đình, từ việc nuôi dạy con cái đến lễ nghĩa xóm làng… một tay chị Thơm xoay xở, gánh gồng. Ai cũng khen chị Thơm vừa giỏi việc trường lại đảm việc nhà, làm vợ bộ đội, dẫu chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chị chẳng bao giờ kêu than, trái lại còn coi đó là niềm hạnh phúc, mỗi ngày đều cố gắng vun vén, chắt chiu, gìn giữ tổ ấm gia đình khiến ai nấy trông vào đều trầm trồ, thán phục. Rồi họ cũng bảo anh Huỳnh may mắn vì lấy được chị Thơm, chẳng những là người vợ hiền mà còn là nàng dâu thảo hiếm có khó tìm. Người làng trông vào, ai cũng gật gù khen ông bà Gắm quả thật có phước.
Anh Huỳnh về phép cũng được ba hôm rồi, ấy thế nhưng mỗi lần muốn lại gần trò chuyện với con gái thì con bé đều khóc và bỏ chạy. Dù cho mẹ, dù vợ và con trai có năn nỉ, thuyết phục thế nào, dù anh có đem đồ chơi ra để dỗ dành thì con bé cũng vẫn bặm môi, lắc đầu, kiên quyết không lại gần bố. Cũng vì chuyện ấy mà cả nhà rồi thì hàng xóm láng giềng biết được đều dở khóc dở cười.
Những ngày con trai về phép, bà Gắm vui lên trông thấy. Ngày nào nhà cũng có khách khứa ra vào. Phần nhiều là các bác trong hội cao tuổi với mẹ anh Huỳnh đến chơi. Họ cùng uống nước chè xanh, cùng trò chuyện dằng dai. Mà chuyện của những người già thì... chuyện làng, chuyện nước, chuyện nay, chuyện xưa, chuyện con cháu, chuyện mình… Cứ thế, mỗi cuộc chuyện trò kéo dài cũng đến cả buổi. Tiếng cười, tiếng nói râm ran. Bọn thằng Vững, con Bền… hội bạn chơi thân của Dao đang được nghỉ hè nên hễ rảnh rang là xúm xít, tụ họp. Mỗi lần thấy ông bà ngồi kể chuyện, kiểu gì cả bọn cũng lân la sà xuống ngồi bên hóng hớt, tò mò. Đứa nào đứa nấy mắt chữ o mồm chữ a, chăm chú lắng nghe ông bà chúng kể lại những giai thoại của chính ông bà, của cha mẹ chúng ngày xưa. Lúc thì chúng cười lăn cười bò, khi thì lại chu môi, nhăn mặt… Đứa nào cũng bảo, có ông bà là hạnh phúc nhất đời. Vì ông bà không chỉ có cả kho tàng truyện cổ, ca dao, tục ngữ… mà còn là những “siêu anh hùng” bảo vệ chúng mỗi khi chúng bị bố mẹ la rầy, đánh đòn. Nghe mấy đứa cháu hỉ hả bộc bạch nỗi lòng, khuôn mặt của ông bà giãn nở, miệng bõm bèm nhai trầu, tay cầm quạt mo phe phẩy, ai nấy gật gù, cảm thấy như có thêm động lực để sống lâu, sống thọ, sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày.
Con bé Hòa đang ngồi ủ rũ bên hiên nhà. Thấy anh Dao và bố đang ngồi làm diều, nó cũng muốn lại gần nhưng sợ sệt. Anh Huỳnh nhẹ nhàng gọi:
- Con gái lại đây cùng làm diều với bố và anh Dao này!
Dù cho bố có mời mọc thì con bé vẫn chỉ ngồi nhìn rồi lắc đầu. Dao liền đứng dậy, bước tới bên em gái, vỗ về:
- Lại đây, lại đây bố và anh làm diều cho Hòa! Chiều mình ra đồng thả diều. Vui lắm.
Chờ Dao năn nỉ, con bé mới miễn cưỡng đi theo. Lại gần bố, thấy bàn tay khéo léo của bố tỉ mẩn cắt dán từng cánh diều, Hòa tỏ ra thích thú. Bất chợt, nó cười tươi tắn rồi nhìn về phía bố nó:
- Bố cho con làm diều với!
Khoảnh khắc và giây phút được ngồi gần con gái, được con gọi tiếng bố khiến anh Huỳnh không khỏi rưng rưng. Anh cảm nhận được lý do con gái không nhận ra anh, không chịu gần anh, có lẽ bởi thời gian anh dành cho con quá ít ỏi, có lẽ tình yêu thương của anh dành cho con chưa đủ lớn. Anh cảm thấy mình có lỗi với con. Khóe mắt anh cay cay, tim anh như quay quắt. Anh tự nhủ, những ngày về phép, anh cần phải dành thời gian để bù đắp cho con nhiều hơn. Càng yêu con, anh càng thương và cảm phục vợ mình chẳng biết đáp đền thế nào cho đủ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của bố, Dao hỏi em gái:
- Em có thích diều giấy này không?
- Thích ạ- Hòa cười toe toét, vừa nói vừa gật đầu.
- Bố làm cho em đấy.
Hòa nhìn bố. Lần này, con bé không thấy bố lạ lẫm như mấy ngày trước, nó cũng không tỏ ra sợ sệt và muốn bỏ chạy nữa. Nó quấn quýt bên bố, còn xin bố:
- Chiều, bố cho con đi thả diều với bố và anh Dao nhé!
Anh Huỳnh mỉm cười, gật đầu, trong lòng xúc động nghẹn ngào. Hình như người đàn ông nào cũng vậy, hạnh phúc nhất đời là khi được làm cha, càng hạnh phúc hơn khi được nghe những lời yêu thương cất lên từ trái tim con trẻ. Anh vòng tay ôm lấy con, vuốt ve đôi bím tóc bé xinh của con rồi bắt đầu trò chuyện với nó. Khoảng cách giữa hai bố con đã dần được rút ngắn lại. Sáng sáng, anh dẫn hai con đi thăm xóm giềng. Chiều chiều, ba bố con lại ra đồng thả diều, cùng nhau bước dạo trên bờ mương, bờ trục, đê làng, cùng con ngắm bình minh, hoàng hôn trên bến sông quê yêu dấu… Anh Huỳnh trò chuyện với con và cảm thấy mình như đang được quay về một thời tuổi thơ xa lắc của chính mình.
Những ngày anh Huỳnh về phép, đám đất vườn bỏ hoang lâu ngày cũng đã được giẫy cỏ, dọn quang, cuốc lên phơi phóng. Anh dự tính sẽ trồng thêm giàn mướp hương với hai vạt rau đay để mấy bà cháu, mẹ con ở nhà có thêm những bữa canh ngọt mát. Chuồng gà ở góc vườn cũng được anh gia cố lại cho chắc chắn phòng mùa mưa bão. Ba bố con anh còn lên kế hoạch trồng thêm hai hàng hoa mười giờ đủ màu dọc theo cổng ngõ. Dao tít mắt cười, khen bố chẳng những khéo tay mà còn có đôi mắt thẩm mỹ. Không chỉ có thế. Bố còn nấu ăn rất ngon. Mấy hôm bố về, dù mẹ Dao có bảo, để mẹ nấu cho bố những món ngon bố thích, nhưng bố Dao lại ngăn:
- Để bố trổ tài nấu ăn cho cả nhà. Thế là những ngày có bố ở nhà, bữa cơm gia đình Dao có nhiều món ngon hơn. Món nào cũng đậm đà, cũng tròn hương tròn vị, đã thích. Hôm rồi, sau trận mưa đêm rả rích, sáng ra, bố Dao dẫn Dao rồi thằng Vững, con Bền ra ruộng be bờ tát cá. Được mớ cá lóc béo ú, bóng nhẵn. Thế là bố đem nấu giấm cá dọc mùng. Thằng Vững với con Bền cũng ở lại ăn cơm với nhà Dao. Bữa giờ, hai đứa nó tấm tắc khen hoài khen mãi.
Dao nhận thấy tình yêu mẹ và bố nó dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ. Cách mà mẹ quan tâm bố tuy không giống như cách mẹ quan tâm anh em Dao, nhưng Dao nhận ra tình yêu mẹ dành cho bố là bao la và thắm đượm nghĩa tình. Từng tý từng chút, dẫu không bằng lời nói ngọt ngào, nhưng qua mỗi hành động, cử chỉ của mẹ dành cho bố, Dao đều nhận ra điều đó. Dao biết, mẹ cũng nhớ bố như anh em Dao nhớ bố vậy. Thế nhưng mỗi khi cả nhà ngồi trò chuyện với nhau, mẹ lại ngồi bên ngắm nhìn mấy bố con vui đùa. Mẹ bảo, chỉ cần như thế, mẹ cũng đủ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Bữa cơm chiều để sáng mai bố vào lại đơn vị có đông đủ ông bà, chú bác, cô dì cùng đến chung vui. Sáng mai, bố trở lại đơn vị. Dao ước gì bố ở nhà mãi để bữa cơm gia đình lúc nào cũng đông đủ, sum vầy thế này. Nhưng bố đi làm nhiệm vụ. Dao sẽ không trách bố. Cũng giống như bà nội và mẹ, Dao luôn ủng hộ và cổ vũ bố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dao sẽ luôn nhớ lời bố dặn “Con trai của bố lớn rồi! Con phải thay bố giúp đỡ bà nội, đỡ đần cho mẹ, yêu thương, đùm bọc em Hòa. Có như thế bố mới yên tâm công tác ở xa. Bố tin tưởng ở con!”. Dao nhìn bố, lòng ngập tràn niềm tin yêu và tự hào. Dao sẽ nói với bố: “Bố hãy cứ tin tưởng ở con, bố nhé!”./.