(HPĐT)- Không biết quê tôi có gì quyến rũ mà nắng cứ nhởn nhơ chơi đùa đến cỏ cây héo úa mà quyến luyến không muốn rời xa. Tôi thương những người phụ nữ quê da sạm chân chai thêm mắt quầng thâm, những người ban ngày quần quật mồ hôi đẫm áo, vẽ tranh quê trên những vệt mồ hôi dài mà trời không chịu mưa xuống.

Ảnh: Lê Thắng
Những người đeo trên trán chiếc đèn pin trên trán, vai gánh mạ đi cấy cùng trăng, ánh đèn loang loáng hòa cùng trăng, những chiếc gàu sòng mang nước cho mạ tươi tốt. Những người luôn ăn cơm muộn để lúa được mùa, dưa mọng nước, khoai nhiều mật ngon, rau xanh mượt hơn, hạt đậu căng tròn, ngô căng mẩy, giờ đau lòng vì nắng…
Những người phụ nữ quê tóc xơ đội nắng, da dẻ khô gân, nén giọt nước mắt khi mùa màng thất bát, lả người đi vì cái nắng trưa vẫn đang ngày đêm cầu cho mưa về, nhìn đồng khô nứt nẻ mà thắt lòng thao thức không ngủ được. Nắng cứ khắc nghiệt trêu ngươi, chơi trò trốn tìm với những người phụ nữ quê bỏng rát da, chân chai sạn…
Ba tháng trời cõng nắng trên lưng, những người phụ nữ quê vắt kiệt sức mình với những nỗi lo. Nhà nào cũng phơi khô đậu cất vào hũ để dành nấu chè, trữ bí đao khô để nấu giải nhiệt, bầu khô để dành kho cá, hũ dưa muối mặn mà, hũ mít thơm lừng, lạc vừng phơi khô luôn thường trực trong các gian bếp. Còn có những hũ mắm theo từng khẩu vị không thể thiếu trong bữa cơm quê: mắm cá cơm, mắm tép…
Khi trời tối, lũ gà vịt đã vào chuồng, trâu bò đã buộc kỹ, vườn rau đã được thỏa thích tắm gội, những người phụ nữ quê mới có những phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Chậm rãi thưởng thức bát cơm hạt gạo, nhưng trong đầu miên man dự tính cho những kế hoạch ngày mai. Họ theo dõi bản tin thời tiết với hy vọng nắng hờn dỗi đi đâu vài hôm để mưa về.
Những người phụ nữ quê tôi luôn bắt đầu cõng nắng ngày mới bằng nụ cười lạc quan, không ngại ngần trước tiết trời khắc nghiệt. Dựa vào nhau gieo những mầm xanh để quê hương bội thu mùa sau, nối màu xanh hy vọng cho thế hệ tương lai từ nông thôn đến thành thị, vẽ nên bức tranh nên thơ êm đềm bình yên đến lạ. Thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh miệng cười trong cái nắng gay gắt, vẫn đưa tay tưởng chạm hạt mưa về.
Tôi cũng luôn cầu nguyện có những ngày mưa để những người phụ nữ cõng nắng quê tôi được ngủ một giấc ngủ ngon, tròn giấc, được đắm mình trong giấc mơ mát lành trên cánh đồng xanh mướt nồng nàn hương vị phù sa. Để bàn chân bớt chai sạn, bàn tay bớt thô ráp. Và để mắt được thư giãn sau vết rạn ngày bỏng rát phơi mình. Màu xanh cứ thế được gieo mầm, và nắng chẳng còn oằn trên đôi vai của những người cõng nắng!
Thương lắm quê tôi, thương những người cõng nắng để đường làng thoang thoảng sự ngọt ngào của vị quê!
PHẠM THỊ MỸ LIÊN