Những người đi tìm “bí mật” trận chiến Bạch Đằng Giang

Bài và ảnh: Mạnh Quang 16/07/2020 11:54

Vất vả, tỉ mẩn

Các nhà khảo cổ cùng người dân địa phương thực hiện khai quật bãi cọc.

Bất chấp cái nắng cuối tháng 6 như thiêu đốt, đoàn khảo cổ và những người dân địa phương vẫn miệt mài, tỉ mẩn khai quật bãi cọc Đầm Thượng. Bãi cọc rộng hàng trăm mét, có hố khai quật sâu đến gần 4 m so với mặt đất. Tại vị trí cọc gỗ số 9 to và dài nhất trong số cọc gỗ được phát hiện tại Đầm Thượng, tiến sĩ Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu dưới nước (Viện Khảo cổ học) quan sát, chụp hình ảnh các cọc gỗ và hướng dẫn người dân nhẹ nhàng đào, bới đất. Tiến sĩ Liên cho biết: “Trước đó, hố cọc số 9 vướng kè đá, lại quá sâu, nên chúng tôi quyết định đào mở rộng diện tích. Vì vậy, việc cắt, khoét từng viên đất phải được tính kỹ càng, tỉ mẩn để giữ cọc và bờ đất, phục vụ nghiên cứu cách đóng cọc gỗ xuống lòng sông của cha ông ta. Do mưa lớn, ao ngập nước, đoàn khảo cổ phải dùng máy bơm hút nước khá vất vả. Sau nhiều giờ đồng hồ, ao mới cạn đáy, lộ lớp bùn đất nhão nhoẹt. Mỗi lần tìm đến chân cọc, cả đoàn khai quật reo vui như đến điểm đích của bí mật trận chiến Bạch Đằng”.

Phía trên bờ đê, thạc sĩ Đinh Thị Thanh Nga, cán bộ Viện Khảo cổ học rửa từng mảnh gỗ vụn từ cuộc khai quật. Gỗ vụn xếp đầy xe đẩy. Với người thường, những mẩu gỗ “vô tri, vô giác” này không hề có giá trị, nhưng với các nhà khảo cổ, đây là chứng tích lịch sử. “Từ những mẩu gỗ nhỏ, chúng tôi rửa sạch rồi phân loại, lắp ghép, nghiên cứu xem các mảnh gỗ tự vỡ hay có vết chặt, đục đẽo, mẩu gỗ nào được chặt trước, gỗ ván hay gỗ cọc, gỗ của một hay nhiều cọc... để đưa ra nhận định ban đầu. Sau đó, đoàn mời các nhà khoa học khác cùng nghiên cứu, đưa đến kết luận cuối cùng về giá trị lịch sử của các cọc gỗ cũng như tìm cách bảo quản các cọc gỗ”, chị Nga cho biết.

Dù vất vả nhưng với mỗi nhà khảo cổ học, việc nghiên cứu, làm rõ giá trị lịch sử là niềm tự hào, như tiến sĩ Liên chia sẻ: “Mỗi cuộc khai quật di tích là sự kiện lớn trong đời tôi. Vất vả, nhưng hạnh phúc biết bao vì khám phá những bí ẩn của lịch sử”.

Tìm tòi sử liệu lưu truyền

Qua nghiên cứu thực địa, các nhà khảo cổ học có chung nhận định: đây là dấu tích của trận thủy chiến Bạch Đằng năm 1288. Dấu tích ở bãi cọc Cao Quỳ thể hiện rõ hơn về trận chiến này, còn bãi cọc Đầm Thượng mới chỉ là giả thuyết, đang còn nhiều tranh luận nên đoàn khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tìm các kho liệu sử lưu truyền của người dân địa phương.

Tiến sĩ Liên cho biết, trong tháng 3 và tháng 5 vừa qua, đoàn khảo cổ may mắn được gia đình anh Đồng Minh Túy, ở xã Lại Xuân hỗ trợ chỗ ở miễn phí và giúp nấu ăn đến gần 1 tháng. Không chỉ vậy, anh Túy còn dẫn chị Liên tìm gặp các cụ cao niên trong làng biết thông tin về bãi cọc. Qua đó, chị được nghe ông Bùi Văn Nghể, gần 80 tuổi, ở làng Phi Liệt, xã Lại Xuân kể lại: Từ xa xưa, khi cày cấy, đánh bắt cá, người dân ở đây phát hiện nhiều cọc gỗ. Có người nhổ cọc về làm kèo nhà, xe bò, phản ngồi, cọc đống rơm… Trong văn tế thành hoàng làng vào ngày lễ đình làng Phi Liệt còn lưu truyền lời tế: “Hỡi núi sông, đất người Phi Liệt/Hỡi người xưa gây dựng đất này/Trống giục quân văng vẳng đâu đây/Cọc chiến Bạch Đằng thủng xuyên tàu giặc/Hưng Đạo Vương áo bào xông trận/Một dải non sông cờ xí rợp trời”. Đây chính là những “pho sử liệu” giúp đoàn khảo cổ học thu thập, chứng minh giả thuyết ban đầu về giá trị của các bãi cọc Đầm Thượng.

Đến nay, công việc khai quật 2 bãi cọc Cao Quỳ và Đầm Thượng hoàn tất, đoàn khảo cổ học tiếp tục cùng các nhà sử học, văn hóa, địa lý, địa mạo… tập trung nghiên cứu, khảo sát thực địa dọc tuyến sông Vạn Kiếp (tỉnh Hải Dương) đến sông Bạch Đằng của Hải Phòng để tìm hiểu tổng thể, giải đáp “bí mật” chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Từ đóng góp của các nhà khảo cổ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Văn Quý nhấn mạnh: Quá trình khai quật, nghiên cứu bãi cọc Cao Qùy, Đầm Thượng cho thấy, trận tuyến trên sông Bạch Đằng là trận toàn dân, dàn quân ra để đánh và đánh bằng thắng. Các nhà khảo cổ học đang giúp thành phố làm sáng tỏ giá trị lịch sử của các bãi cọc Đầm Thượng, Cao Quỳ trong trận chiến Bạch Đằng giang. Đây sẽ là cơ sở để thành phố bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử quý báu này, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước tới các thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: Mạnh Quang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những người đi tìm “bí mật” trận chiến Bạch Đằng Giang