Những phát minh, sáng tạo độc đáo ở đường Trường Sơn

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO ĐỖ PHÚ THỌ, NGUYÊN PHÓNG VIÊN BÁO TRƯỜNG SƠN 20/05/2024 10:37

“Đi không dấu” trên đường Trường Sơn khi mới thành lập Đoàn 559. Ảnh: Tư liệu

(Tiếp theo và hết)

(HPĐT)- Khách đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tảng Phòng không – Không quân, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh hôm nay đều rất thích thú khi nghe nhân viên thuyết minh giới thiệu về cây nhiệt đới mà không quân Mỹ thả xuống trên đường Trường Sơn đang trưng bày tại các bảo tàng này…

Dùng máy bay Mỹ... phá đá, làm đường

Cây nhiệt đới thực chất là thiết bị trinh sát điện tử hiện đại, gồm bộ cảm ứng thu các chấn động. Có nhiều loại cây nhiệt đới được Mỹ cho biệt kích đem đi thả hoặc cho máy bay thả bằng dù xuống đường Trường Sơn. Cây nhiệt đới có khả năng cắm chặt xuống đất khi thả từ máy bay, ngụy trang khéo léo và phát hiện các tiếng động do người và xe phát ra để truyền về trung tâm xử lý, thông báo chính xác vị trí đối phương.

 Thời gian đầu, khi mới đi vào hoạt động, cây nhiệt đới gây thiệt hại khá nặng cho các lực lượng của ta trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu được nguyên lý hoạt động, Bộ đội Trường Sơn đã dùng chính phương tiện của Mỹ để lừa máy bay và sở chỉ huy Mỹ bằng cách bí mật đặt cây nhiệt đới vào sát các khu căn cứ của Mỹngụy và thật bất ngờ, không quân Mỹ lại giội bom vào chính căn cứ của chúng. Việc này làm cho bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Việt Nam kinh hoàng, bối rối.

Cũng có khi cây nhiệt đới được đưa đến nơi, ta bố trí hỏa lực phòng không, rồi bộ đội tạo ra chấn động, thế rồi, đúng như dự đoán, địch điều hàng loạt máy bay mang bom tới ném xối xả xuống nơi không người. Quân ta giăng sẵn bẫy phục kích “làm thịt” ngay máy bay Mỹ có khi còn chưa kịp ném bom. Vài lần như vậy khiến máy bay Mỹ cũng “thần hồn nát thần tính”, ném bom thật nhanh mà không kịp quan sát kỹ mục tiêu. Nhưng điều thú vị nhất, theo Đại tá, kỹ sư cầu đường Cấn Hoàng Dụ, nguyên Phó tham mưu trưởng Binh đoàn 12, đó là việc thi thoảng công binh Trường Sơn lại nhờ Mỹ “giúp” mở đường. Sau khi di chuyển cây nhiệt đới đến vị trí cần làm đường và tạo ra những chấn động giả, bộ đội và Thanh niên xung phong chỉ việc chờ đợi Mỹ ném bom, sau đó san lấp lại là xong. Ở những nơi đồi núi, đá cứng, đất rắn, trong tay chỉ có cuốc xẻng thô sơ, thì một trận bom để “mở đường” của máy bay Mỹ còn hiệu quả gấp mấy lần sức người, nhất là việc sản xuất đá rải mặt đường cho xe chạy.

Sau thất bại của cây nhiệt đới trên đường Trường Sơn, quân đội Mỹ phát minh ra một loại thiết bị điện tử khác, chúng gọi là “máy đánh hơi người” và được đánh giá là thiết bị điện tử hiện đại nhất lúc bấy giờ. Thiết bị này được thả xuống từ máy bay hoặc có thể đeo trên lưng của lính Mỹ. Sau khi nghiên cứu, Bộ đội Trường Sơn phát hiện ra nguyên lý hoạt động của thiết bị này dựa vào mùi khí amoniac có trong nước tiểu của người. Amoniac cũng có trong nước tiểu của động vật. Vì thế, Bộ đội Trường Sơn nghĩ ngay ra cách để đánh lừa thiết bị này, đó là mang những chậu đựng nước tiểu của người và động vật để vào nơi cần nhử máy bay địch đến ném bom. Đó có thể là bãi đất trống, mỏm đá cần phải phá, cũng có khi là nơi “giăng bẫy” cho trận địa pháo phòng không của ta...

Chế tạo máy phát điện và ô tô chạy bằng than củi

Giữa rừng già Trường Sơn, khi không còn xăng, Bộ đội Trường Sơn đã chế tạo thành công máy phát điện và ô tô chạy bằng than củi-nguồn nhiên liệu dồi dào từ rừng đại ngàn. Người sáng tạo ra hai thiết bị độc đáo đó là Anh hùng Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trạm trưởng trạm sửa chữa ô tô của Tiểu đoàn 56, Binh trạm 44. Tác giả của phát minh này đã được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân năm 1973.

Theo Đại tá, Anh hùng Nguyễn Ngọc Quỳnh, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968, đế quốc Mỹ điên cuồng ngăn chặn, bắn phá tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Các đoạn tuyến phía trong của tuyến chi viện thiếu nghiêm trọng lương thực, thực phẩm. Khẩu phần ăn của mỗi người đã phải giảm xuống chỉ còn 0,3 kg gạo/ngày. Đặc biệt là thiếu xăng làm tê liệt vận chuyển cơ giới.

Lúc đó Trạm sửa chữa ô tô thuộc Tiểu đoàn xe 56, Binh trạm 44 do Nguyễn Ngọc Quỳnh làm Trạm trưởng đóng quân trong rừng già Trường Sơn ở gần Khu 5. Do xăng không có, máy phát điện đành bỏ xó, trong khi đó hàng loạt xe hỏng hóc chờ sửa chữa để chuẩn bị cho chiến dịch vận chuyển mùa khô. Chỉ cần có điện, hàn vài mối hoặc tiện thêm vài chi tiết, đổ xăng vào là xe có thể lên đường… Giữa lúc khó khăn nan giải ấy, Nguyễn Ngọc Quỳnh chợt nhớ tới thời kỳ làm thợ của Nhà máy cơ khí Long Biên sau ngày Thủ đô giải phóng. Lúc ấy, do thiếu xăng mà Nhà máy đã chế tạo ra ô tô chạy bằng than. Tại sao không dùng than củi cho máy phát điện? Nguyễn Ngọc Quỳnh mang suy nghĩ ấy ra bàn bạc trong toàn đơn vị và được mọi người ủng hộ. Thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ lại gặp nhiều vấn đề hóc búa. Về mặt lý thuyết, ống hút hơi của lò ga phải làm bằng đồng đỏ mới có thể chịu được nhiệt độ hơn 1.000 độ C. Giữa rừng già Trường Sơn, không thể tìm được đồng đỏ. Trong lúc khó khăn đó, tổ thợ gia công đã đề xuất dùng thép nhíp xe uốn thành ống hút thay cho đồng đỏ. Tuy việc gia công rất khó, nhưng cuối cùng thì các chi tiết của lò ga và toàn bộ thiết bị cũng hoàn thành. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, chiếc máy phát điện chạy bằng than củi đã được chạy thử với kết quả trên cả sự mong đợi. Dòng điện của máy phát ra ổn định. Máy hàn nhờ có điện mà lóe sáng. Máy xẻ gỗ lại cho ra đời những thanh gỗ đóng thùng xe, chiếc máy tiện lại quay đều cho ra những phụ tùng thiết yếu để xe hoạt động…

Rừng cây là nơi “che bộ đội”, rừng Trường Sơn cũng là nơi cung cấp nguyên liệu vô tận cho máy phát điện.

Sau thắng lợi của việc chế tạo lò ga chạy máy phát điện bằng than củi, lãnh đạo Binh trạm 44 lại gợi ý cho trạm sửa chữa ô tô chế tạo ra xe ô tô chạy bằng than củi để vận chuyển hàng bởi tại Binh trạm lúc đó xăng dự trữ không còn, tất cả việc vận chuyển lương thực, thực phẩm đều phải gùi trên lưng, sơ sểnh một chút là cả người và gạo rơi xuống suối. Lò ga ở ô tô nhỏ hơn máy phát điện, chế tạo cũng phức tạp hơn, nhưng rút kinh nghiệm ở lò ga cho máy phát điện, chiếc xe Gát 63 chạy bằng than củi đã có kết cấu ổn định và chạy với tốc độ khá cao trên tuyến đường giữa mùa mưa. Nhờ việc chế tạo thành công máy phát điện và ô tô chạy bằng than củi, Trạm sửa chữa ô tô thuộc tiểu đoàn 56 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận là Đơn vị Quyết thắng 4 năm liền.

Sau khi đường Trường Sơn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của tuyến chi viện chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Anh hùng Nguyễn Ngọc Quỳnh vẫn gắn bó với Binh đoàn 12- đơn vị kế tục truyền thống của bộ đội Trường Sơn cho đến lúc nghỉ hưu. Hiện Anh hùng Nguyễn Ngọc Quỳnh đang sống hạnh phúc bên con cháu tại Khu tập thể của Binh đoàn 12, thuộc phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO ĐỖ PHÚ THỌ, NGUYÊN PHÓNG VIÊN BÁO TRƯỜNG SƠN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những phát minh, sáng tạo độc đáo ở đường Trường Sơn