Đến “Mùa đi” (NXB Thế Giới, 2018), nhà thơ Trần Tích Thiện có tất cả 3 tập thơ in riêng. Trước đó là hai tập thơ “Tiếng lòng” (NXB Văn học, 1998) và “Sóng đời” (NXB Hội Nhà văn, 2009). Nghe tựa đề của 3 tập, bạn đọc sẽ thấy đều chứa đựng những tâm sự của người nặng lòng với thi ca. Và trong mỗi bài thơ cũng vậy. Từ bài ngắn, dài đến những bài lục bát hay các thể thơ khác, tất cả đều là tâm tư của nhà thơ muốn gửi tới bạn bè, người thân và công chúng yêu thơ.
Tập thơ “Mùa đi” được bố cục thành 2 phần riêng biệt theo thể thơ. 93 bài thơ của phần đầu được sáng tác bằng thể thơ lục bát. Phần thứ 2 gồm 22 bài thơ được nhà thơ đặt tên riêng là “Những bài không lục bát”. Nhìn vào sự chênh lệch số lượng cũng thấy sáng tác của nhà thơ phần lớn là thể lục bát. Có lẽ vì thể thơ này giàu tính tự sự lại mang sẵn trong đó sự ngân nga của nhạc, của những câu hò, lời ru, câu ca dao từ xửa xưa. Thế nên, đến với những bài thơ trong phần đầu của tập thơ này, bạn đọc sẽ nhận ra những tâm gửi mùa, gửi người mà nhà thơ Trần Tích Thiện muốn chia sẻ.
Có thể vô tình mà cũng như là hữu ý khi các bài thơ được sắp đặt theo trật tự của mùa. Ngay từ bài thơ đầu “Xuân sang” với những câu thơ vẽ ra khung cảnh mùa xuân vừa mở cửa đón bạn đọc yêu thơ đến với không gian thơ của nhà thơ Trần Tích Thiện. Những câu thơ ấm nồng cho người đọc cảm giác cánh cửa ngôi nhà thơ mở ra và mùa xuân ùa vào với gió Xuân ấm áp, với những chồi non, hoa đào nở rộ. Đó cũng là những dấu hiệu báo mùa đông thực sự đi qua: “Rơi rơi chiếc lá cuối cùng/ Đã nghe âm ẩm, bập bùng hơi xuân/ Rì rầm nhựa chuyển trong thân/ Vỏ già lách tách, mầm xuân ngỡ ngàng/ Ô kìa! Xuân mới đã sang/ Hoa đào nở rộ, quất đang trĩu cành/ Màu xuân xanh đến là xanh/ Chỉ riêng mái tóc ta đành bạc phơ”.

Tập thơ “Mùa đi” do NXB Thế Giới ấn hành.
Cánh cửa mùa xuân mở ra những trang thơ đầu của tập “Mùa đi”, và dắt theo người đọc dạo phố trong cảm xúc chộn rộn, khấp khởi được nhà thơ ghi lại trong những bài như “Ghen với xuân xanh”, “Đào về phố”, “Xuân đến”, “Tình xuân”, “Dùng dằng”, “Xuân trong em”, “Luân hồi”… Cả bản hợp ca chào xuân được nhà thơ ghép lại bằng những bài thơ tựa như những khúc nhạc rộn ràng, lay động cảm xúc người đọc. Và bài thơ “Mùa đi” như cánh cửa đồ khép lại mùa Xuân để đón bạn đọc đến với mùa mới. Bài thơ “Mùa đi” được nhà thơ chọn làm tựa cả tập thơ này nặng tâm sự, và đầy bâng khuâng như cảm giác hụt hẫng khi Xuân vừa mới đó thôi đã kịp qua rồi. Cũng như những câu thơ này: “Mừng xuân viết vội, viết vàng/ Chưa đầy trang giấy, đã sang mùa hè/ Ngổn ngang trăm thứ bộn bề/ Trở tay chưa kịp, đã về tiết thu…”.

Nhà thơ Trần Tích Thiện đọc thơ trong một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lục bát Hải Phòng.
Dắt tay người đọc cùng đi theo từng mùa của tự nhiên, đó là cách nhà thơ Trần Tích Thiện tạo nên từng nhịp bước trong tập thơ của mình. Sau mùa xuân, lần lượt theo đó là mùa hè rồi mùa thu và đến mùa đông. Tuần tự thời gian và chuyển động thời tiết, cảm xúc cứ theo đó tự nhiên đến, tự nhiên đi với những tâm tư và câu chuyện mà nhà thơ ghi lại. Mỗi một mùa đến, mùa đi là những trang ký ức trở về trong “Kỷ niệm tuổi thơ” của mùa hè, hay nhớ những cuộc tình đã qua khi nhìn mùa “Thu đi”. Từng câu chuyện tâm tình cứ thế mà tuôn trào trong những vần thơ dạt dào cảm xúc. Cũng như những câu thơ trong bài “Tìm xưa”: “Hoàng hôn bóng núi đổ dài/ Chim trời mỏi cánh bay hoài về đâu/ Mục đồng vắt vẻo lưng trâu/ Bếp nhà ai khói nhuộm màu như mây…”. Nhà thơ Trần Tích Thiện sinh năm 1945, Xuân này ông bước sang tuổi 74. Song, đọc thơ ông, sẽ không ai nhận ra được ranh giới của mùa, của tuổi. Bởi cảm xúc của thơ luôn tươi mới, thủ thỉ và đầy trẻ trung. Đó cũng là sự ưu ái của thơ dành cho những người bén duyên thi ca và dành thời gian, tâm huyết để lưu lại những cảm xúc trong từng khoảnh khắc của thiên nhiên, cuộc đời.