(HPĐT)- Câu chuyện về xóm nhỏ, chắc là vùng sâu xa, thưa thớt dân cư. Mạch văn chậm chậm, cộng thêm tứ truyện trầm, nặng trĩu tâm tư về những dòng người lần lượt rời làng, rời xóm đi tìm vùng đất mới. Nhân vật chính của truyện yêu vùng đất mà cậu sinh ra, lớn lên, dù vùng đất ấy nghèo, bạc màu, khó trồng trọt nhưng chưa bao giờ có ý định rời xa. Dù chung quanh cậu, hàng xóm láng giềng, đến người mẹ của cậu cũng có ý định thoát ly để tìm cuộc sống tốt hơn. Nhưng cách mà Hoàng Khánh Duy triển khai truyện ngắn này nuôi một hy vọng trong lòng người đọc. Như sự kiên định của nhân vật chính quyết không rời xóm Đất Ngọt của mình. Kể cả xóm ấy chỉ còn hai mẹ con cậu ở lại. Chọn tựa đề “Những tinh cầu xa xôi”, nhưng thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm lại không hề xa xôi mà hiển hiện ngay trước mặt. Đi cùng tác giả đến hết truyện này, bạn đọc sẽ thấy xóm Đất Ngọt sắp thay đổi vì có những người con yêu thương, gắn bó, quyết tâm xây dựng đất quê hương.

Những đoàn người lần lượt rời khỏi xóm.
Hồi nhỏ, hắn thường thích những cuộc ra đi. Đi thì vui, hắn nghĩ vậy. Hắn sợ sẽ bị chôn chặt ở xóm nghèo nhỏ xíu, buồn tẻ này. Nhưng hồi đó xóm hắn không đến nỗi xơ xác như bây giờ, nghèo thật nhưng dẫu sao lúc đó làng xóm vẫn xanh tươi, dưới sông rào rạt nước. Hắn yêu quê hương tươi đẹp của hắn. Hắn muốn đi như những lần mẹ hắn dắt ra thị trấn chơi hoặc ra chợ tỉnh buôn bán thứ gì đó. Nhưng đi rồi sẽ trở về. Đi chỉ là để giải khuây, để hắn biết chợ búa như thế nào, sự đông đúc và những sang giàu mà hắn nhìn thấy khác hoàn toàn với cái xóm nghèo heo hút của hắn. Đi rồi cũng phải về, mẹ hắn dạy hắn như vậy.
Bởi vậy, mỗi lần đi đâu xa, hai ba hôm đầu thì thích, bốn năm hôm sau chán dần, sáu bảy hôm tiếp thì hắn đòi mẹ dẫn về xóm. Hình như cái xóm thân yêu ấy luôn hằn in trong tâm trí của hắn. Mẹ hắn không biết thì sao mà hắn biết được lý do người đời trước đặt tên xóm đó là Đất Ngọt. Chắc vì thuở khai khẩn đất hoang, người xưa phát hiện ra mảnh đất thu lu bên sông này - lúc đó chỉ là con kinh nhỏ xíu (theo lời người già kể lại) - thấy đất đai tươi tốt, cây cối sinh sôi nên dừng chân lập xóm, lập ấp. Đặt tên xóm là Đất Ngọt có lẽ là vì tính chất vốn có của đất chốn này là ngọt, phì nhiêu, màu mỡ. Hắn tự hào vì xóm Đất Ngọt của hắn. Để rồi mỗi khi đi đâu xa, ngồi nói chuyện với người mới quen ba bốn câu là hắn lại kể về xóm của mình.
Lớn lên một chút, tình yêu xóm càng đong đầy. Nhưng khi lớn lên, hắn cảm nhận một điều rằng: Hắn không còn vui nhiều như thuở nhỏ. Nhất là những khi người ta cứ lần lượt rời khỏi xóm Đất Ngọt mà đi. Ban đầu là một hai người, sau đó là ba bốn người, năm sáu người… Và rồi, cả đoàn rời đi. Nhiều người chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, có đứa trạc tuổi hắn cũng được người lớn dắt đi khỏi xóm Đất Ngọt. Hắn buồn miên man, buồn như con sông nhỏ chảy ngang qua xóm Đất Ngọt chiều chiều có con bìm bịp bay về đậu ở cái nhánh cây khô khốc kêu mấy tiếng thắt thẻo tang thương.
- Vô đây ăn cơm! Chiều rồi, gió dữ lắm, ngồi thừ lừ ngoài đó làm gì, trúng gió rồi than.
Nghe tiếng mẹ hắn kêu, hắn lủi thủi đi vào trong nhà. Mẹ hắn đã dọn cơm sẵn trên bàn. Cơm canh cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng hắn phải ăn, như không khí xóm Đất Ngọt chẳng có gì vui vẻ và trong lành nhưng buộc phải hít vào để mà sống.
Hắn ngó một lượt mâm cơm: Rau muống ma luộc, con cá lóc nhỏ xíu mẹ cắt ra được ba khứa đem đi kho, chén nước mắm tỏi ớt ăn cho ấm bụng… thế thôi! Hắn lấy đũa và cơm vào trong miệng, gắp thêm cọng rau muống…
- Ăn xong coi nhà, mẹ qua bên sông chia tay bà con.
- Mấy người đó đi nữa hả mẹ?
- Ừ, đi nữa. Hơn nửa xóm Đất Ngọt đi rồi, mẹ cũng đang tính chuyện rời đi - Mẹ hắn nói, giọng buồn buồn.
- Thôi mẹ! - Hắn nảy người lên khiến mẹ hắn giật mình.
- Thằng quỷ, làm gì dữ vậy? Mày ở thì ở một mình, mẹ đi. Ở đây riết sống gì nổi?
Hắn biết mẹ chỉ hù dọa hắn chứ nào dám bỏ hắn mà đi một mình. Mẹ nào mà không thương con, huống hồ mẹ hắn từng bỏ cái hộp màu đen bóng nước mà mẹ đựng tất cả tài sản có được giữa dòng sông chỉ để ôm hắn vào bờ lúc chiếc xuồng bị chìm nghỉm giữa khúc sông sâu nhất hồi bốn, năm năm trước. Mẹ chỉ hù thôi, chắc người ta đi nhiều nên mẹ cũng nôn nao. Chắc mẹ sợ rồi chỉ còn hai mẹ con ở lại cái xóm Đất Ngọt này thì sao mà sống.
Buổi chiều hôm ấy mẹ hắn ăn cơm vội vã rồi xuống bến mở dây cột xuồng bơi qua bên sông chia tay mấy người bạn cũ. Mẹ nói họ đi không biết chừng nào mới gặp lại, thôi chia tay vẫn hơn, dù sao cũng tình nghĩa xóm làng, cũng có lúc í ới gọi nhau cho con cá, đấu gạo trong mùa khô hạn. Hắn dọn chén dĩa vô cái thau nhôm bưng bỏ ngoài cầu ao rồi ra hàng ba đứng. Gió phần phật trên ngọn sậy, bông sậy vật vờ như cái nhánh cây dẻo dai mấy đứa trẻ cột lên ngọn bọc ni lông màu trắng, bay phơ phất trong gió. Hắn nghĩ bâng quơ về những cuộc ra đi. Bên kia sông hắn không biết người ta đang làm gì, nhưng hắn nghĩ người ta chắc đang thu dọn đồ đạc chu tất trước một chuyến đi xa không bao giờ quay trở lại. Tâm trạng của họ chắc cũng nôn nao như tâm trạng của hắn trước những lần mẹ dắt hắn ra chợ tỉnh mua món này, trao đổi món nọ. Cũng rôm rả, háo hức, cũng trông chờ thời khắc bước xuống mũi đò dọc ra chợ tỉnh. Nhưng hắn cũng sợ khoảnh khắc đó chóng qua. Nửa muốn tới nhanh lại nửa muốn tới thật chậm. Chắc người ta cũng nôn nao muốn biết chỗ mình đặt chân đến sẽ như thế nào nên trông trời mau sáng, nửa lại lưu luyến xóm Đất Ngọt bởi dẫu sao đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi họ gắn bó với những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng của tuổi ấu thơ…
Hôm trước, trong lúc đi ngang qua quán dì The đầu xóm hắn có nghe mấy người bên sông nói chuyện qua lại. Quán dì The là cái quán duy nhất ở xóm nhỏ này. Nhìn cái cửa hàng bé tẹo vậy thôi chứ thứ gì dì The cũng bán... Từ đậu, đường, mắm, muối, gạo tới rượu, trà, hàng bông, cả thuốc cảm, thuốc ho, thuốc sổ mũi, nhức đầu… dì đều bán. Không học trường y, cha mẹ cũng là nông dân rặt chứ không phải bác sĩ, y tá gì cả, vậy mà dì The cộng thuốc hay lắm. Trong xóm ai cũng chịu thuốc dì The, hễ bệnh sụt sịt là tà tà ra quán dì mua thuốc, uống hai hôm là khỏi hẳn. Hay dễ sợ! Trước nhà có khoảnh sân nhỏ, dưới gốc cây trứng cá, dì The mở luôn quán nhậu. Mớ đàn ông mê lắm, dù dì The chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ấy vậy mà dì biết sửa soạn, chiều nào cũng bôi bôi trét trét cho đẹp, với cái cớ dễ thương là níu giữ thanh xuân. Quán của dì cũng tên là Thanh Xuân, cái tên nghe mỹ miều giữa vùng sông nước ruộng đồng này. Hồi trước quán dì The đắt khách lắm, dân xóm này, dân xóm khác chiều nào cũng tụ tập. Có mấy anh đi làm lúa mướn khi ruộng đã vào mùa cũng vào quán dì The ngồi nhậu với cá lóc nướng trui, mấy con mực khô nướng lửa than hồng, món xào, món luộc… chính tay dì The làm, ngà ngà say chọc dì The mấy câu mà dì đỏ mặt, trốn luôn trong quán như gái mười tám, đôi mươi.
Khi rượu đã ngấm, Sáu Xị múa tay múa chân, dằn cái ly xuống bàn thiếu điều muốn bể, nói hào sảng:
- Chuyến này đi hết, tôi đi, mấy ông đi, cái xóm này đi hết không còn một ai…
Dì The ngồi trong quán ló đầu ra hỏi một câu, vẻ bỡn cợt:
- Bộ mày cũng đi nữa hả Sáu Xị? Mày có làm ăn gì đâu, cái đất này có ngọt hay mặn thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới chén cơm của mày mà mày cũng đi cho có phong trào vậy Sáu?
Sáu Xị nghe dì The nói vậy, bĩu môi nói dì The khi dễ hoài. Khi dễ cũng phải, tới tận bây giờ Sáu Xị có biết cha sinh mẹ đẻ anh là ai đâu. Tự dưng người ta thấy cái thằng choai choai, đầu bù xù, da đen nhẻm, hai con mắt lờ đờ vì lúc nào cũng khẳm rượu đi lại trong xóm, nay đầu này mai lê nhà nọ, chỗ nào có việc thì anh làm rồi người ta trả tiền hoặc cho ăn bữa cơm cho nhậu bữa rượu, không thì đi ăn chực, chuyên môn ghé quán dì The nhậu rồi ghi sổ, biểu chừng nào có tiền sẽ trả. Dì The cũng ghi cho có thủ tục chứ biết chừng nào mới có tiền mà trả nợ cho dì, suốt ngày lông bông vậy mà làm gì ra đồng cắc nào để trả. Sáu Xị cười trừ, tiếng cười nắc nẻ, sảng khoái. Mà, giá như ai cũng được sảng khoái, chẳng lo nghĩ gì như Sáu Xị cũng tốt chứ.
Hắn chạy về nói với mẹ hắn vụ Sáu Xị cũng bỏ xóm Đất Ngọt mà đi. Mẹ hắn chỉ cười:
- Ngay cả thằng Sáu Xị cũng đòi bỏ xóm mà đi thì huống chi là mình…
Mặt hắn đanh lại.
Từ hồi nào tới giờ hắn đâu có nghĩ tới chuyện bỏ xóm mà đi. Hắn yêu xóm Đất Ngọt. Cái xóm này như mạch ngầm vô hình chảy sâu vào lòng hắn để hắn yêu say đắm, hắn gắn bó khăng khít. Hắn cũng tưởng tượng cảnh chỉ còn mình sống ở xóm Đất Ngọt, hoặc nhiều lắm là hai mẹ con hắn, thì sống ra làm sao?
Đất đã nứt nẻ từ hồi nào không biết. Cảnh vật mỗi ngày một buồn đi, đất đai cỗi cằn, nhất là khi mùa hạn kéo dài hơn nửa năm ròng, lúa vừa cấy nước ruộng đã khô ran. Lúa chết hết, mà chết khô giòn rụm xác thân giữa đồng. Hắn chạm ngón tay xuống đất rồi nếm lên miệng thử vị của đất xem có ngọt ngào như cái tên xóm Đất Ngọt hay là không. Trời ơi, mặt hắn nhăn nhó. Đất mặn. Mặn chát. Mặn đắng. Mặt đất như thau bột đã nhào phơi khô ngoài nắng nứt ra thành từng đường to, sâu hoắm, như da thịt nứt nẻ mùa lạnh. Đất nồng lên mùi mặn của muối, mùi chua của phèn, mùi của tiêu điều xác xơ.
Hắn giật mình trước sự đổi thay của đất.
Những đoàn người cứ lặng lẽ rời đi. Người nối người. Nhà bỏ hoang, vài người sợ ma ở nên đốt trụi chỉ còn đống tro tàn trên cái nền hoang sơ đổ nát, cỏ cũng chẳng mọc.
Những đợt hạn mặn cứ kéo dài từ năm này qua năm nọ. Hắn coi hạn mặn là thước đo của thời gian, hết mùa hạn mặn năm trước, mưa mấy đám đất chưa kịp thấm đã vội tới mùa hạn mặn năm sau. Xóm Đất Ngọt cứ vắng dần, vắng dần cho đến một ngày hắn chợt phát hiện chỉ còn ba, bốn hộ dân bám trụ lại. Biết chắc người đi sẽ không quay về nữa nên mấy hộ dân còn lại chia đất ra mà canh tác. Nói là canh tác vậy chứ có cấy cày gì được đâu. Đất vẫn khô.
Công cuộc cứu đất bắt đầu từ mấy năm về trước, lúc mẹ hắn còn sống. Nắng hạn thì lúa chết khô, cỏ cây cũng chết khô. Mẹ hắn ra ruộng làm đất, khơi đường nước chảy từ ngoài sông vào, mà mực nước sông thấp sũng, gần như thấy đáy. Cái cây khô năm xưa hắn còn bé tẹo trời đánh khét lẹt, sau mối mọt ăn gốc cây rồi ngã xuống lòng sông hắn tưởng đâu không bao giờ nhìn thấy, mẹ hắn tiếc rẻ, phải chi vớt lên được chẻ củi chụm lửa chắc cả năm trời không hết. Hắn ra sông nhìn, nước rút nên cái cây lộ ra. Cái cây ngâm nước lâu ngày không mục mà bóng lên, chỗ đường vân vằn vện nhìn như những con rắn quấn lấy thân gớm ghiếc.
Đêm hắn nằm mơ, thấy mình gặp một vị thần oai vệ lắm, nhiều phép màu. Hắn hỏi vị thần một câu:
- Phải làm sao để mạch nước được khơi thông. Nước tràn về rửa trôi những muối mặn, đắng cay?
- Không khơi thông được dòng nước kia. Điều cần khơi thông chính là lòng người.
Hắn nhìn vị thần chăm chăm.
Những tinh cầu xa xôi. Đất đâu cũng là đất. Như đất này, nếu không biết cách tưới đất thì cho dù có cả trăm vạn tinh cầu cũng khô khốc, mặn mòi.
Hơn mười ba ngàn đêm, trừ những đêm bên vòng tay ấm áp của mẹ, có lẽ đêm mơ gặp vị thần là đêm mà hắn cảm thấy thanh tịnh nhất. Tự dưng hắn yêu Đất Ngọt đến lạ. Hắn muốn đó phải là Đất Ngọt chứ không phải là Đất Mặn như cái tên mà người sau đặt ra, và rồi rời bỏ. Rời bỏ con sông, rời bỏ cánh đồng, rời bỏ những kỷ niệm tuổi xưa, như một cuộc trốn chạy.
Đêm thật sâu.
Đêm ủ mình trong hương sen thoang thoảng./.
Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy - Minh họa: Đặng Tiến