Khánh Phương
![]() |
Hà Nội ngàn năm
Trần Như Thức
Hà Nội của ta ngàn năm văn hiến
Huyền ảo lung linh bảo kiếm, rùa vàng…
Kinh thành Thăng Long “địa linh, nhân kiệt”
Bức tranh muôn màu,
Trang sử vẻ vang.
Sang trọng Hà Thành “nam thanh, nữ tú”
Trong sáng mối tình, đằm thắm lời yêu.
Khói lửa chiến tranh ùa vào phố cổ…
Hà Nội vùng lên!
Uy dũng- thanh kiều…
… Chiều thu Ba Đình cờ sao phấp phới
Giọng nói Bác Hồ vang vọng núi sông
Hà Nội kiên cường chống quân xâm lược!
Chói lọi chiến công,
Thơm ngát hoa hồng.
Cả nước hướng về trái tim Tổ quốc
Thủ đô anh hùng, cổ kính, nguy nga.
Ngày hội non sông tưng bừng, rạng rỡ
Nụ cười Bác Hồ tươi thắm ngàn hoa.
Bầu trời Thăng Long xanh mười thế kỷ,
Lý Thái Tổ hiện hình kỳ vỹ, anh minh
Hà Nội linh thiêng, hào hoa, tráng lệ
“Thành phố vì hòa bình”
tỏa sáng hành tinh…
Những mùa thu… ký ức
Đinh Bé
Có một mùa thu!
Trời Hà Nội trong xanh
Cờ đỏ sao vàng tung bay lồng lộng
Lời Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập”
Nắng Ba Đình thắp lửa tới Cà Mau.
Có một mùa thu!
Náo nức tiếng vui reo
Nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng
Từ ải Nam Quan đến cầu Hiền Lương rực nắng
Quét sạch bóng thù ta xây lại đời ta.
Có một mùa thu!
Người lặng lẽ đi xa
Mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất
Mấy mươi triệu con tim thổn thức
Nuốt nước mắt thề giải phóng Miền Nam.
Có một mùa thu!
Niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội
Đường Thống Nhất tiếng còi tàu lảnh lót
Chở hân hoan xuyên suốt ba miền
Thanh khiết mùa thu mới đang sang
Nỗi lòng nhớ những mùa thu… ký ức
Ôi những mùa thu đượm tình non nước
Gió thu loang hương cốm mới thơm lừng.
Gửi miền hoa sữa
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Nhớ mãi buổi đầu gặp gỡ, heo may về Hà Nội vào thu, nắng hanh hao dát vàng như mật, bước chân bồi hồi, bối rối đứng chờ anh! Dẫu biết rằng giây phút mong manh, hương sữa loang xa mơ màng trên cỏ. Thu dắt em đi đơm đầy phố nhỏ, bồng bềnh gió hát mây bay!
Anh đánh thức trái tim băng giá, nồng nàn, cháy bỏng đắm say… Để những chiều ngõ nhỏ mưa bay, đêm trở gió tìm nhau khắc khoải. Lại lần dở từng dòng tin nhắn, câu thơ buồn ướt đẫm cả vầng trăng!
Biết, con đường rồi sẽ long đong, tất cả sẽ tan thành mây khói. Em vẫn đi cùng tháng ngày chờ đợi, mặc đường xa, Hà Nội hóa nên gần.
Hoa sữa rơi rơi sao cứ tần ngần? Cứ hờ hững làm em không chịu nổi, những chiều thăm thẳm cách xa… thăm thẳm cô đơn trong mỗi chiều tà, thổn thức gọi tên những đêm dài không ngủ.
Thời gian trôi… Kỷ niệm thành quá khứ! Chỉ còn lại trong em câu thơ vùi trong lá, những câu thơ theo mùa lã chã, dịu dàng cay đắng, dịu dàng mưa! Khóc cho em và khóc cho cả ngày xưa…