Gần tiếng đồng hồ sau chủ nhà mới về. Thấy khách ngồi ở bậc thềm bèn cất tiếng trách: “Sao không mở cửa vào nhà ngồi, lại ngồi tam cấp làm gì thế?”. Khách lắc đầu: “Chủ không có nhà ai lại tự tiện vào thế được. Nhỡ mất cái gì thì oan gia…”. Chủ nhà bật cười: “Nhà có gì đâu mà lo mất. Ở xóm này, nhà nào cũng để cửa vậy. Không ai có thói quen khóa cửa. Cũng không có cổng luôn. Hàng xóm láng giềng, muốn xin rau trong vườn cứ tự nhiên qua hái, rồi báo sau. Thế mới là tình làng nghĩa xóm!”.
Câu chuyện diễn ra ở vùng quê của thành phố. Sự cởi mở, thật thà của chủ nhà tạo cảm giác thanh bình, thoải mái đến lạ. Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy, tựa hồ như một thời của thế kỷ trước, khi lối đi giữa các nhà không có rào chắn. Ở mỗi vùng quê không có bờ rào, bờ giậu, cổng không khóa, cửa không cài. Nhà nào có việc, cả xóm cùng xúm vào mỗi người “một tay, một chân”. Ở phố cũng vậy, các nhà luôn đầm ấm quây quần.
Lại nhớ tới câu chuyện ở ngôi làng có tên Eibenthal thuộc miền tây đất nước Romania. Nơi ấy, người ta thường cho tiền vào túi có ghi số bánh cần mua rồi treo lên cột điện trước cửa nhà để mua bánh mì từ 20 năm nay. Người bán bánh mì căn cứ số ghi trên túi mà bỏ đủ số bánh. Người trong làng cũng không bao giờ lấy bánh mì của nhau. Vì vậy, ở làng Eibenthal, từ lâu không có đồn cảnh sát vì người dân thấy không cần thiết.
Còn ở nội thành Hải Phòng bây giờ vẫn duy trì hoạt động của cửa hàng không người bán theo phong cách Nhật Bản có tên là Mama FanBox nằm trên phố Minh Khai. Cửa hàng chuyên bán sô-cô-la tươi, đồ uống, kem tươi, bánh ngọt với đầy đủ 3 tiêu chí “ngon, tươi, sạch”. Với phong cách không người bán, khách hàng khi đến quán tự chọn đồ, tự trả tiền và tự dọn rác. Cửa hàng mở cửa các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối. Khách hàng đến đây, chỉ việc bấm chuông, mở cửa và tự ý chọn lựa mặt hàng. Sau đó, khách mang sản phẩm đến bàn thanh toán, tự dùng máy kiểm tra giá và in hóa đơn. Số tiền thanh toán được người mua thả vào chiếc thùng gỗ trong cửa hàng. Tất cả quy trình mua và bán này đều dựa hoàn toàn vào sự trung thực, tính tự giác của khách hàng.
Những người từng mua hàng tại cửa hàng này đều chia sẻ, họ cảm thấy không gian bình yên. Chủ cửa hàng tin tưởng khách của mình. Niềm tin ấy tạo cho khách hàng sự tự giác, và điều đó hình thành nên không gian bình yên không lo lắng tại cửa hàng này. Cũng giống như việc treo tiền trong túi trên cột điện để mua bánh mì ở đất nước Romania xa xôi hơn 20 năm nay. Và đâu đó có chút gì tương đồng với khung cảnh cửa không khóa, cổng không cài ở vùng quê yên bình kia vậy. Lại thấy băn khoăn khi ở nhiều khu dân cư, tinh thần cảnh giác luôn được đẩy đến cao độ. Mỗi khi đi ra khỏi nhà, ai cũng nhắc nhau phải nhớ khóa cổng, cài cửa thật kỹ. Kẻo không, đồ đạc có chân mà chạy, có cánh mà bay…
Nếu như mỗi người đều có tinh thần trách nhiệm và sự tự giác, có ý thức chung vì cộng đồng, vì những người khác, họ cùng nhau tạo nên không gian bình yên từ niềm tin được hình thành từ những người chung quanh. Rồi khi có việc ra khỏi nhà, sẽ không ai còn lo lắng băn khoăn xem đã khóa cửa hay chưa. Và biết đâu, sẽ có ngày, các cửa hàng đều không cần người bán, các cửa nhà đều không phải cài then…