(HPĐT)- Hải Phòng là tên địa danh gần gũi với tất cả những người con sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại vùng đất bên bờ biển Đông. Hải Phòng còn là đề tài sáng tác nên bao vần thơ, tác phẩm văn học nghệ thuật, nên từng có những người chưa đến Hải Phòng, hoặc chỉ đến một lần mà nhớ mãi. Nỗi nhớ và tình yêu được gửi vào mỗi câu thơ, sáng tác nhạc hoặc tản văn, tạp bút giàu hình ảnh. Ở chùm thơ tuần này, các tác giả đều là người Hải Phòng, từng viết nhiều sáng tác về Hải Phòng, nhưng trong các bài thơ mới lại thấy cảm xúc tươi ròng cuộn chảy như lần đầu trải ra trên trang giấy thân thương.

Một góc bến K15. (Ảnh: Duy Thính)
Về cát Hải
Gia Long
Em có về Cát Hải với anh không?
Bình minh lên dát vàng cầu Tân Vũ
Chưa xa ấy những con phà xưa cũ
Đứng ngẩn ngơ rủ bóng xuống lòng sông.
Về cùng anh nơi trời nước mênh mông
Sẽ dậy lòng quê hương mình đẹp quá
Vịnh Cát Bà nối muôn vàn đảo đá
Nơi thiên đàng ẩn hiện giữa trần gian.
Phóng tầm mắt trải xa tận ngút ngàn
Trập trùng rừng vàng bao la biển bạc
Những Cát Cò... với bao nàng tiên lạc
Vui trần gian đùa giỡn giữa sóng tràn.
Sông Bạch Đằng khi sương sớm vừa tan
Bao tàu, thuyền no chuyến hàng xuôi ngược
Mét nước nào từng vùi quân xâm lược
Mà hôm nay êm ả đến lạ kỳ.
Về Cát Hải - Em sẽ thấy những gì
Sức con người đã làm nên tất cả
Bao công trình đang ngày đêm hối hả
Cho tương lai
Vâng ! Nơi ấy Hải Phòng.
Thành phố bên bờ sóng
Thu Anh
Sừng sững đứng ở ven trời Đông Hải
Căng vồng ngực mình trước sóng trùng dương
Mái phố rực hồng một màu phượng nở
Nơi bắt đầu đi của những con đường.
Nơi mùa xuân Lê Chân mở đất
Chiều núi Voi in sắc cỏ xanh ngời
Sông Đa Độ soi vàng son Dương Kinh triều Mạc
Nguyễn Bỉnh Khiêm làm tháp bút giữa trời.
Như người lính đứng bên bờ sóng gió
Bạch Đằng Giang còn vang tiếng quân reo
Nơi thế giặc tan trên đầu cọc gỗ
Tiếng gươm khua đại thắng Núi Đèo.
Nơi tên lính thực dân cuối cùng phải rút
B52 cháy rụng xuống ao nhà
Nơi gạo, máu sẻ chia vì nửa miền Tổ quốc
Những chuyến tàu không số đến bờ xa…
Hải Phòng của những ngày đổi gió
Cánh cò bay trắng cả triền đê
Người áo nâu khơi dòng phù sa đỏ
Dệt những thảm vàng lấp lánh đồng quê.
Thành phố của vầng trăng nơi chân trời gọi sóng
Của tiếng còi tàu khao khát những đại dương
Hạt muối trắng hơn, mặn nồng hơi thở biển
Và hoa tươi nở thắm góc đời thường.
Hồng Bàng quê anh
Xuân Tuấn
Em có về quê anh không?
Nơi đây có những dòng sông êm đềm
Phố phường nhộn nhịp ngày đêm
Trống chèo nhà hát càng thêm rộn ràng.
Còi tàu bến cảng reo vang
Vườn hoa một dải mênh mang sắc màu
Đò xưa giờ đã có cầu
Doanh nhân hiến tặng làm giàu quê hương.
Hồng Bàng tươi đẹp mến thương
Không gian mở rộng các phường vươn xa
Vinhomes Imperia
Paris, Venise, bao nhà phố xinh...
Hồng Bàng sâu nặng nghĩa tình
Dành nhiều cơ hội ta - mình sánh đôi.
Về Đồ Sơn
Nguyễn Xuân Điền
Biển Đồ Sơn dập dìu
Nước trong vờn sóng nhẹ
Những đồi thông xanh thế
Ru hồn khách bốn phương.
Thênh thang những con đường
Nụ bằng lăng e ấp
Sắc phượng hồng rạo rực
Một Đồ Sơn tuyệt vời.
Giữa bao la biển trời
Hòn Dáu đẹp như mộng
Em có đến nơi đây
Đắm mình trong bể sóng.
Lịch sử như lắng đọng
Trên ngọn tháp Tường Long
Huyền thoại tàu không số
Từ bến Thốc oai hùng.
Hội chọi trâu tưng bừng
Đặc sản vùng văn hóa
Người Đồ Sơn mạnh mẽ
Mà hiền hòa, nghĩa nhân.
Hoa phượng cháy chơi vơi
Một mùa hè lại đến
Đưa nhau về Đồ Sơn
Để say trong hồn biển./.