
Ảnh minh họa.
Sang chơi nhà chị Hương hàng xóm, chị Hoa thấy bé Nga phụng phịu nói với mẹ:
- Con chán lắm rồi, con không học nữa đâu. Ngày nào cũng chép đi chép lại mấy bài văn này chán lắm mẹ ạ.
Chị Hương dỗ dành:
- Sắp thi hết năm học đến nơi rồi, con cố gắng ôn, viết đi viết lại cho nhớ, để khi vào thi còn biết viết văn như thế nào chứ.
Quay sang chị Hoa, chị Hương phân trần:
- Con bé sắp thi tới nơi, ngày nào mẹ con cũng ốp nhau học mà mệt quá chị ạ. Môn toán thì cô cho đề để các cháu về nhà tự làm, vừa ôn tập kiến thức, vừa căn giờ làm cho quen với lúc kiểm tra, còn môn văn thì cho mấy bài văn mẫu theo các chủ đề, yêu cầu về viết đi viết lại cho thuộc rồi kiểm tra. Bé Nga nhà này ôn mấy ngày nay, giờ đang kêu rầm rĩ là chán với viết nhiều đau tay, đến là nhọc. Thế mấy cháu nhà chị thi chưa?
- Các cháu cũng đang chuẩn bị thi em ạ. Được cái lớn rồi nên chị hết cảnh phải canh, đốc như nhà em. Nhưng đúng là giục chúng nó học cũng oải, mà thấy chúng nó học cũng mệt thật. Văn mà cứ làm bài văn mẫu, rồi ngày nào cũng viết đi viết lại những câu văn, bài văn ấy thì chán là phải. Thôi cố mà động viên con em ạ.
- Vâng, giờ em cũng chỉ biết dỗ cháu cố gắng thêm vài hôm nữa thi là xong chứ cũng làm sao được. Học văn mà em thấy cứ rập khuôn theo bài cô chữa mẫu, rồi học thuộc như thế, thì trẻ làm sao còn thấy hào hứng và phát huy được tính sáng tạo nhỉ? Cháu Nga nhà em mới lớp 3 thôi mà phải viết đoạn văn dài cả hơn trang giấy kiểm tra. Khi em hỏi con làm thế nào mà viết được những câu văn như vậy, nó bảo cô chữa mẫu rồi, con chỉ học theo thôi. Em thấy chương trình học của các con rõ nặng, kiến thức, yêu cầu đòi hỏi ngày càng nhiều, nhưng có vẻ như cách học, cách thi vẫn y như cũ, chưa thấy đổi mới gì nhiều.
Chị Hoa chép miệng:
- Cha mẹ nào khi thấy con mình học như vậy cũng đều thấy không ổn. Kể cả các thầy, cô giáo cũng biết thế em ạ. Nhưng giáo viên, nhà trường chịu áp lực về kết quả kiểm tra cuối năm của học sinh. Chương trình học nặng, nhưng cách kiểm tra đánh giá vẫn chưa thay đổi, nên cả giáo viên và học trò phải “luyện thi” cách đó để vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá cuối năm thôi. Chị nhớ năm cháu Dũng nhà chị học lớp 4, chị cố gắng kèm con học, hướng dẫn con cách tự viết văn theo cảm nhận, suy nghĩ riêng của mình, nhưng đến khi con nộp bài văn mình tự viết thì bị cô yêu cầu sửa lại để câu từ chau chuốt, mượt mà theo cách hành văn của người lớn. Thằng bé rồi cứ ấm ức mãi, vì nó dành bao nhiêu tâm huyết để viết ra bài văn ấy, mất công mà còn bị cô phê bình.
- Em nghĩ, việc học, việc thi cuối cùng cũng nhằm đến mục đích làm sao giúp trẻ phát huy năng lực, tiếp thu, vận dụng kiến thức một cách tốt nhất, tạo nền tảng vững vàng khi trưởng thành, vào đời sau này. Thực trạng ai cũng biết thế, cần thay đổi tư duy dạy, học và đánh giá, nhất là môn văn. Như vậy, các thầy, cô giáo cũng trút bỏ được gánh nặng từ áp lực thành tích mà các con sẽ không phải “bó khuôn” trí tưởng tượng, óc sáng tạo của mình theo những bài văn mẫu nữa, chị nhỉ./.
Như Vân