(HPĐT)- Cảm xúc về mẹ luôn là cảm xúc đặc biệt, khó diễn tả hết bằng lời. Viết về mẹ là sự kết hợp của tình yêu, sự biết ơn, kính trọng, cả niềm khắc khoải, tiếc nuối. Bởi thế, thơ ca, với khả năng bộc lộ những cảm xúc tinh tế và chân thật nhất, thường khai thác những khía cạnh khác nhau của hình ảnh người mẹ trong cuộc sống. Mẹ - Nơi con tìm về. Chỉ cần chút tĩnh lặng và lắng đọng, ta thấy rằng thơ về mẹ chính là lời tri ân đầy tình cảm, là cách để ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người dành tặng ta cả cuộc đời.
HPCT
Về quê tìm lại cơi trầu
Nguyễn Anh Đào
Muốn về bên mẹ chiều nay
Sà vào lòng mẹ... mà say giấc nồng
Mẹ ta vẫn áo nâu sòng
Vẫn chăm cấy hái... cánh đồng gần xa
Vẫn nuôi lợn vẫn chăn gà
Nhớ con thương cháu... đứa xa đứa gần
Mẹ ơi! Vẫn bát canh cần
Gạo quê mẹ vẫn sàng, dần... mẹ ơi!
Muốn về bên mẹ, rong chơi
Làng trên ngõ dưới... một thời trẻ trâu
Về quê tìm lại cơi trầu
Mẹ ta vẫn đựng... nỗi sầu, niềm vui
Bao nhiêu ngọt bấy nhiêu bùi
Chiều bao thương nhớ... lui cui dáng người
Về bên mẹ tìm nụ cười
Chín mươi tuổi chẵn - vẫn tươi nét già!
Lời ru còn đọng
Trần Thị Thùy Linh
Hoàng hôn
Nghiêng giọt nắng hờ
Soi màu tóc mẹ
Bạc phơ tháng ngày
Một đời
Vất vả thân gầy
Nhưng tình của mẹ
Vẫn đầy trong con
Bây giờ
Con đã lớn khôn
Mẹ như tia nắng
Hoàng hôn cuối ngày
Gió đưa
Câu hát thoảng bay
Lời ru còn đọng
Chẳng phai bên lòng
Mẹ là
Biển cả mênh mông
Cho con bơi mãi
Giữa dòng yêu thương!

Dáng hình yêu thương
Hồng Châu
Chiều nghiêng dáng mẹ nghiêng nghiêng
Phất phơ làn tóc tựa miền mây bay
Quanh co bao nẻo tháng ngày
Thời xuân qua vội giờ thì lưng cong
Một đời vất vả nuôi con
Như thân cò trắng sớm hôm nhọc nhằn
Đôi vai gòng gánh bán bưng
Mang về mái ấm bát cơm ân tình
Thời gian cứ vội trôi nhanh
Tuổi xuân của mẹ chòng chành qua mau
Ngõ về gió thổi lao xao
Hoàng hôn nắng rụng hanh hao bên thềm
Khoảng trời yên ả thanh bình
Là hình bóng mẹ bao tình yêu thương
Dẫu đi muôn dặm nẻo đường
Mẹ luôn vẫn mãi là phương tìm về.
Đợi con dưới hiên nhà
Nguyễn Thị Luyến Nhớ
Cũng kịp trở về làm con của mẹ
Nhóm bếp lá dừa hong ngọn khói chiều quê
Nghe lửa cười dịu dàng trong đáy mắt
Ơi những miền xưa vọng tiếng thì thầm.
Cũng kịp trở về nghe gió lùa qua cửa
Cánh đồng quê sóng lúa xanh rì
Con diều giấy ngày thơ đứt chỉ
Còn rớt bên đời năm tháng xưa sau.
Cũng kịp trở về vùi trong rơm rạ
Hương ruộng đồng thơm mát những ngày qua
Con chuồn nhỏ soi mình trong nước
Bờ ao quê thấp thoáng những tiếng cười.
Cũng kịp trở về bên chiều nắng vỡ
Dòng sông quê lấp lánh phía chân trời
Dưới hiên nhà dáng mẹ hiền khuya sớm
Vẫn đợi chờ con qua năm tháng lặng thầm...
Hát về mẹ
Vũ Đăng Bút
Ngày ngày mẹ lên rẫy
Thương cây sắn còn non
Thương quả cam chưa đẫy
Thương hạt bắp chưa đầy
Công mẹ kể sao hết
Khi cây sắn trưởng thành
Cam chín trĩu trên cành
Bắp tròn ngày tròn tháng
Suốt một cuộc đời mẹ
Dãi nắng và dầm sương
Dù một hạt bắp bé
Mẹ vẫn quý vẫn thương
Con muốn hát về mẹ
Người chủ của quê hương!