Nỗi nhớ tháng năm

Thương Thương 27/04/2023 17:39

(HPĐT)- Cả cánh đồng xanh rợp ngợp. Nắng mới như chào đón những búp đòng đòng nở hoa li ti. Những cánh hoa rung rinh trong gió. Cánh cò trắng đậu rồi bay. Để rồi lọt thỏm giữa mênh mông xanh là bóng áo nâu bạc màu nón lá. Những dáng hình người đi thăm lúa trổ đòng mềm mại uốn lượn theo từng bước đi thong thả, để thấy rưng rưng nhớ bóng dáng bà mùa cũ…

Ảnh: Hương Linh

Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần chạy xuống bếp, lại thấy tấm áo nâu bạc màu ướt rịn mồ hôi bên nồi cơm thơm bốc khói. Nắng đầu hạ vàng dịu mát, vàng ruộm từ ngọn lửa đến những sợi rơm vàng. Những vệt khói dài len qua mái rạ bay lên. Những sợi tro rơm lơ lửng đậu nhẹ trên nón lá. Ngày ấy đã ước, giá như mùa hè không phải đun bếp rơm thì lưng áo bà không còn ướt đầm mồ hôi mỗi sáng tinh mơ.

Lại nhớ những trưa phiên chợ chính, ngồi bàn học mà tâm tưởng cứ lang thang trên đường đất trước cửa nhà. Chỉ chờ hình ảnh quen thuộc của bà với nón lá, áo nâu, quần đen, đôi vai quàng quang gánh, thấy thấp thoáng bóng quen là ào ra mừng đón. Chiếc xảo kỳ diệu của bà mang những mớ rau xanh trong vườn đi đổi được cả thế giới mang về. Và không thể thiếu những viên bánh ú tròn mềm dẻo thơm gạo nếp, ngọt bùi vị đỗ xanh đường cát trắng - phần quà bà dành cho đàn cháu nhỏ.

Giờ bà không còn để ôn lại chuyện xưa. Trong tiềm thức, người hôm nay còn nhớ hình ảnh bà quen thuộc với tấm áo nâu và chiếc quần đen ống rộng, nhớ căn bếp lửa rơm mỗi sớm tinh mơ. Nhớ đường đất đón bà về để ngóng từng món quà ký ức. Trong nỗi nhớ, chợt thấy bóng bà với nụ cười thật hiền của những tháng năm xưa./.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi nhớ tháng năm