(HPĐT)- Tháng Ba được ví như tháng của hoa với những rực đỏ mộc miên, những mướt hồng mong manh hoa ban, hoa mận, rồi tinh khiết hoa xoan, hoa sưa… Chẳng thế mà bao người yêu thơ, làm thơ, cứ đến tháng Ba lại thảng thốt, cảm xúc tự dưng cứ thế tràn lên trang viết ghi lại những nỗi niềm thao thiết tháng Ba sang. Trong chùm thơ tuần này, Báo Hải Phòng cuối tuần giới thiệu tới bạn đọc cảm xúc tạm biệt duyên hai để chào tháng Ba với muôn màu tâm sự.

HPCT
Hoa biển làng chài
Trần Thúy Hoàn
Tháng Ba nắng chuốt dịu dàng
Áo len dang dở thẽ thàng heo may
Du dương sóng kẻ chân mày
Từng phiên bản gió chở đầy ước mơ.
Biển thiền khoác áo xanh lơ
Tháng Ba chín ửng phất phơ áo dài
Bồng bềnh một khúc thiên thai
Tặng em - hoa biển làng chài tháng Ba.
Giã biệt duyên hai
Ngô Trọng Nghĩa
Vẫy chào giã biệt duyên hai
Bờ mi vỗ giấc trang đài thanh xuân
Lộc non biêng biếc trong ngần
Câu thơ trải lụa, bâng khuâng nắng chiều.
Thả vào ký ức tin yêu
Một vùng kỷ niệm trong veo tiếng lòng
Duyên hai hoa, trái thơm nồng
ặng người tri kỷ đoá hồng ngát hương.
Về lại thơ ngây
Vỹ Tuấn
Xuân vừa cất bước đi qua!
Ngày vui mới đó tháng Ba đã về
Gió thổi mềm mặt sông quê
Nắng vàng chảy khắp triền đê rộn ràng…
Quê nhà động ruộng thênh thang!
Dân ta vui vụ mùa màng tốt tươi
Rồi mai rộn rã tiếng cười
Ngày mùa thu hoạch bóng người xôn xao.
Gió mang hương lúa ngạt ngào!
Khỏa vào khúc hát ca dao một thời
À ơi, tiếng mẹ ru hời!
Kẻo cà cánh võng dưới trời xanh trong.
Tháng Ba cây bưởi trổ bông
Men theo làn gió hương nồng nàn bay
Tháng Ba về lại thơ ngây
Ảnh hình xưa cũ đong đầy trong ta.
Con đường đi học
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Con đường đi học tháng Ba
Rực ngồng hoa cải mượt mà vàng tươi
Em xưa áo trắng hay cười
Tóc cài nơ tím để người ngẩn ngơ.
Con đường ngày ấy thành thơ
Còn ta thành kẻ dại khờ trăm năm
Gió lay cọng cải thương thầm
Đường xưa, bóng cũ hương trầm còn bay...
Con đường đi hết chiều nay
Ai giăng sợi nhớ cho gầy trăng nghiêng?
Mưa rơi ngập nẻo ưu phiền
Thời gian trắng vỡ lạnh miền không em.
Tháng Ba
Hải Thê
Tháng Ba xuân đã đi chưa?
Hay còn lưu luyến cơn mưa đầu mùa
Ngập ngừng hoa vải nở trưa
An nhiên khóm cúc sân chùa đơm bông!
Hoa gạo nhuộm đỏ bến sông
Thương mòn vai mẹ gánh gồng tháng Ba
Con đò bánh đúc bánh đa
Đậu vào nỗi nhớ câu ca chợt buồn!
Má hồng phơi phới lúa non
Kìa cô thôn nữ trăng tròn nghiêng nghiêng
Nhanh tay rải nắng làm duyên
Đồng xanh, xanh cả bao miền tháng Ba!
Ngôi nhà kỷ niệm
Minh Trí
Ngôi nhà ngợp nắng tháng Ba
mùa xuân chưa cạn đậm đà sắc hương
câu nói ghét cũng thành thương
người ơi còn đó con đường cỏ hoa.
Ngoài kia là bến sông xa
một hồi còi vọng tàu qua thủy triều
đi thì nhớ về thì yêu
ngôi nhà mở cửa bao điều ước mong.
Nỗi buồn ở phía hư không
niềm vui có thật đợi trông mỗi ngày
ngôi nhà một chút men say
tháng Ba là cả vòng tay ấm tình./.