“Nơi ta ở” của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Bài và ảnh: ĐINH THIÊN HƯƠNG 12/10/2024 14:18

(HPĐT)- “Nơi ta ở” là tập thơ thứ 15 của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội, vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành vào quý 2-2024. Đây là tập thơ có ý nghĩa đặc biệt, là “kỷ niệm tuổi 80” của tác giả. Đây là tuổi đã vượt qua“thất thập”, trở thành lão thụ nhân “bát thập hi hỉ”, hưởng phúc tổ- lộc trời, được xếp vào hàng “xưa nay hiếm”. Ở tuổi này, đối với người thơ là cơ hội thể hiện những triết lý và cảm xúc trung thực nhất từ cả một hồn thơ - đời thơ.

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn (trái) trong một chương trình giao lưu thơ.

Chằng trách ông tự viết cho mình “Lời đầu sách”, vừa tạc vóc dáng ngoại hình tuổi 80 “bạc tóc”, da “đồi mồi”, tai “nghễnh ngãng” (nhưng nghễnh ngãng thế mà hay: “Khỏi nghe lời rác, lắm khi nhức đầu”); lại vừa tổng kết cả đời cho đến lúc: “Nếu giàu thì hẳn đã giàu/Nghèo qua cái đận cháo rau lâu rồi” - nghĩa là chỉ làng nhàng. Nhưng ông tự thấy đời mình cho đến bây giờ, coi như viên mãn, chu toàn, sang quý và kiêu hãnh lắm. Bởi vì có “ghế cao”cũng không ngồi, lợi danh cũng né tránh. Một đời từng nhủ lòng và giữ mình “Cầm chắc cần câu/Lưỡi nhân, mồi chữ, ao sâu/Buông đời/Làm thầy không để đạo rơi/Làm dân đầu ngẩng lên trời/Nắng/Mưa”.

Trở lại với tiêu đề: “Nơi ta ở”. Tiêu đề này gợi lên một câu hỏi tức thì: là nơi nào ấy vậy? Hãy nghe chính nhà thơ định nghĩa “Nơi ta ở là nơi hồn neo đậu/Dáng cây rơm lót ổ mẹ gà/Con chuồn ướt, cào cào, châu chấu/Bay trong đầu câu hát bay ra/Vạn dặm đường xa/Bàn chân đặt lên từng dấu nhớ/Quê hương, nơi cuộc đời mắc nợ”.

Như đã nói, “Nơi ta ở” (Kỷ niệm tuổi 80) còn là những đúc kết giàu chất triết lý và chất chứa một cái tôi nội cảm với đời. Là người từng trải, lại có cốt cách “bất năng di… bất năng khuất”, cho nên “Đời người biết bao nhiêu cái phải này, phải nọ/ Tôi tự nói phải có nhân cách và lòng tự trọng”. Đây là lời tự nhủ lòng, như lời “Cha tôi” đã dặn: “Đất này như có ma… Đời cha cày đến khi móm mém/ Lô nhô/ Lốc mốc/ Gồ ghề/ Mẹ bảo ông san cho nó phẳng/ Cha cười đất lắm bùa mê”. Không giữ được mình sao sống đặng nơi đây; không tu thân sao vẹn đạo làm Thầy?! Cả ngoài đời lẫn cả trong thơ, ông đã và đang sống như thế. Chính “nhân cách” ấy cắt nghĩa cho ta biết: vì sao đến tập thơ này, ông không tái hiện những suy cảm về những phận đời, kiếp người (thậm chí có tên tuổi cụ thể) nhiều như ở những tập thơ trước. Những suy tư về nhân thế, về từng phận người và kiếp đời; về lẽ hưng vong - mất còn - có và không - hữu hạn và vô hạn…, đều đã nhuyễn thành cảm xúc của “cái tôi” nội tâm, rồi bật ra thành thi ảnh.

Đọc “Nơi ta ở” thấy nhà thơ thấy buồn bởi nhiều nguyên cớ: Một chiếc lá rụng, một cảnh đời đói khát tha hương khất thực, nỗi đau khi cáidạ dày bị túm… ăn không ra ăn/ngủ không ra ngủ/cười không ra cười/du mục trên thảo nguyên ảo vọng”. Nhà thơ thấu thị bao nhiêu khuôn mặt người, “nhận ra những quan tham mất chức”, những thói đời lươn lẹo… Ôi, “nơi ta ở” bây giờ, kể sao cho hết nguồn cơn?

Khi “gấp cuốn sách lại”, nhà thơ biết đã “Chiều rồi”. Và đó là tên một bài thơ thật hay ở gần cuối tập sách, vừa mang tính “tuyên ngôn” nghệ thuật vừa đậm chất triết lý sâu xa.

Đọc hết cả tập thơ “Nơi ta ở”, thêm lần nữa nghiệm ra một điều: Là thi nhân phải đồng hành với dân tộc và nhân loại. Thậm chí có thể phải “Đi trước thời gian/ Đánh thức buổi bình minh/thúc thời đại tiến nhanh hơn chút nữa”. Nhưng để tồn tại đích thực là mình trong thăng hoa sáng tạo, thì phải cần trải nghiệm và suy tư trong lặng lẽ cô đơn. Chỉ có như thế, nhà thơ mới có được cái riêng độc đáo, “quen mà rất lạ”. Ở vào tuổi 80, nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn đã có đủ điều kiện, không chỉ kiểm đếm những gì đã dâng hiến trải một đời cầm bút, mà còn gói ghém, trưng cất để cho những bài thơ, tập thơ ngày càng óng ánh chất vàng mười con người tinh thần, chân dung tự họa của nhà thơ. “Nơi ta ở” là tập thơ đáng trân trọng, quý giá như thế. Xin được mở sách với bạn đọc gần xa.

Bài và ảnh: ĐINH THIÊN HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Nơi ta ở” của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn