"Nơi thi ca, tôi có thể sắp đặt một thế giới riêng như mình khao khát"

22/03/2017 11:11

Nguyễn Thị Thùy Linh, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, sinh năm 1991, hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Đã xuất bản: “Búp bê song sinh tới Trái đất” (truyện dịch thiếu nhi, NXB Hội Nhà văn Việt Nam, 2016). Giải thưởng: Giải lục bát Trăng vàng 2016; Giải nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015-2016.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh.

- Tuy được sống trong “thế giới phẳng”, nhưng buổi đầu đến với văn chương tôi mang tâm thế của người tự xây ngôi nhà, dẫu còn bé nhỏ, ở miền quê hẻo lánh. Những sự kiện diễn ra bên ngoài không tác động nhiều đến ngôi nhà của tôi. Tôi lặng lẽ đọc, chiêm nghiệm, và viết. Gia đình theo đạo Phật nên tôi tin vào chữ “Duyên”. Tôi biết tới cuộc thi này qua giới thiệu của người bạn văn chương. Bạn ấy nói với tôi say sưa về cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đang diễn ra, gửi cho tôi những bài thơ dự thi đăng tải trên tạp chí mà bạn ấy yêu thích. Ngay đêm đó tôi gửi chùm thơ dự thi đầu tiên tới địa chỉ email của tạp chí. Rồi qua từng số tạp chí sau đó, những niềm vui văn chương, động lực văn chương, thi hứng, thi cảm, lúc lặng lẽ lúc dữ dội, cứ đến với tôi…

- Những câu thơ của bạn như “Này, chuông hỡi, mi cũng cần gạn giọng/ Mấy mươi xưa đã khàn đục tiếng đồng? (Những tiếng chuông điền dã) hay Cảm ơn những tột cùng cảm xúc/ Cho tôi trút mình xuống như mực màu/ Có thể lem nhem, rách nát, có thể bị cạo lên, nồng hắc hoặc long lanh/ Nhưng chắc hẳn là tôi rất khác” (Mộ nhỏ) có phải là những tuyên ngôn thơ của bạn?

- Cái khắc nghiệt của nghệ thuật nằm ở chỗ, ý tưởng khi viết ra ngay lập tức trở nên cũ trước cái bóng của nó. Tôi quan niệm, nếu mãi quẩn quanh trong cái bóng cũ của riêng mình, tôi khó có thể mở khóa cho những giá trị mới chờ mình phía trước. Tôi không có tuyên ngôn, chỉ có suy tưởng. Tôi hay bị ám ảnh bởi suy nghĩ, rằng hoàn thành tác phẩm giống như bước ra từ ngôi nhà vừa đổ nát. Tôi sẽ phải vượt qua nỗi hốt hoảng, thất vọng để bước đi và xây mới.

- Tôi và nhiều người khác nhận thấy “ tôi rất khác” chỉ mới thực sự hiển diện ở những bài thơ gần đây của Nguyễn Thị Thùy Linh. Nói như nhà thơ Hoàng Hưng thì hành trình thơ của mỗi người là “đi tìm mặt”. Trên hành trình đó, có người sớm tự nhận diện được, có người càng tìm kiếm thì càng đánh mất. Bạn có tự hài lòng với cái tôi thơ mà mình vừa kiến tạo…

- Tôi thường xem những người cầm bút giống như tên trộm đáng yêu và lương thiện, luôn thèm muốn bẻ khóa những cánh cửa kiên cố trong ngôi nhà văn chương. Ngày mới bắt đầu tập tành sáng tác, tôi chẳng khác nào anh trộm non gan, loay hoay không bẻ khóa được thì vơ đại vài thứ vặt vãnh quanh “nhà”, và cũng xốc nổi khấp khởi với chiến lợi phẩm đó. Nhưng từ nhiều cơ duyên khiến tôi ngộ ra, người cầm bút bên cạnh năng khiếu còn phải có nền tảng kiến thức nhất định giúp duy trì đam mê và sự tỉnh táo để không sa vào những vũng lầy ngộ nhận. Tôi hiểu rằng không thể viết bằng kinh nghiệm nhưng có thể đọc bằng kinh nghiệm. Càng đọc nhiều càng giúp tôi có thể thoát ra cái bóng của những người khác, kể cả chính mình. Sự nhận thức ấy giúp tôi trở nên bình tĩnh và tự chủ hơn. Tất cả với tôi bây giờ mới chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình. Tôi đang đắp những viên gạch xây những ngôi nhà, có thể bé tẹo thôi, nhưng là của riêng tôi. Nếu tôi tự hài lòng lúc này, đồng nghĩa với bản thân bất lực trước con đường sáng tạo rộng dài phía trước…

- Nhiều nhà phê bình nhận định, rằng thơ, đặc biệt thơ trẻ, đang có phần “lép vế” trong không gian văn học đương đại dù trước đó tuyên ngôn có vẻ ồn ào. Ý kiến cá nhân của bạn?

- Văn chương, thi ca luôn là hành trình đơn độc. Tôi không quá quan tâm đến những tuyên ngôn hay những ồn ào đâu đó. Tôi cũng thường xuyên đọc thơ trẻ, số bạn viết trẻ gây cho tôi ấn tượng mạnh và sự tin tưởng về sự sáng tạo nghệ thuật của họ. Có những cây bút trẻ như tôi được biết, tác phẩm của họ tràn ngập những thi ảnh và cảm quan của nghệ sĩ tài năng. Họ lặng lẽ viết và đôi lúc sự lặng im quá mức của họ khiến tôi liên tưởng đến vẻ đẹp của bóng đêm. Như trường hợp của thi sĩ Pháp Hoan (sinh năm 1992), tu sinh từng sống ở châu Âu, người Bình Thuận. Thi ca của Pháp Hoan là thế giới tràn ngập ánh sáng, hương thơm, âm sắc kỳ lạ từ cuộc sống đời thường; tiếng nói riêng, to lớn và vạm vỡ; quyện hòa giữa vẻ đẹp, bác ái và tự do. Đó là cảm nhận và sự thích thú của riêng tôi. Còn chính xác đến đâu hãy để thời gian kiểm chứng. Bởi giá trị của tác phẩm còn phải được đặt trong bối cảnh khi ý thức hệ, quan niệm thẩm mỹ đã thay đổi. Chúng ta không thể dùng hệ quy chiếu cũ để áp cho những giá trị mới. Theo tôi, ngoài việc nhìn nhận về thơ/thơ trẻ có đang bị “lép vế” hay không, nên có cái nhìn rộng mở và đầy khích lệ, để tạo động lực cho thơ trẻ tự tin bước đi. Bản thân các cây bút trẻ cũng cần có thời gian tích lũy, bên cạnh khả năng thiên bẩm. Tôi vẫn có cái nhìn lạc quan về ngày rực rỡ của thi ca. Để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, chúng ta cần có niềm tin.

- Văn đàn đương đại đang chứng kiến sự trình hiện tự tin, ấn tượng của hàng loạt cây bút trẻ “nhiều trong một”. Là người vừa làm thơ, vừa viết truyện ngắn, vừa dịch thuật, bạn có thể chia sẻ những lợi thế và bất lợi của những cây bút vừa đa năng vừa đa… mang này?

- Thật ra, sáng tác thơ, truyện ngắn hay dịch văn học đều là những công việc hấp dẫn của văn chương. Đối với tôi, được sống và viết đã là đặc ân. Sáng tạo nghệ thuật luôn đem lại cho tôi những khoái cảm đặc biệt. Tôi say mê thơ nhưng nếu có khả năng và điều kiện viết truyện ngắn hay dịch thuật thì tôi luôn hào hứng. Tôi không thấy có bất lợi gì, ngoài việc lúc nào đó tôi trở nên bất tài trước lĩnh vực đó thôi. Những công việc ấy bổ trợ cho nhau, ít nhất là chúng thanh lọc cảm xúc trong tôi hiệu quả. Tôi là kẻ viết chậm, nên không dám nhận mình là cây bút “nhiều trong một”. Tôi cũng biết có những cây bút xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, nhưng số này hiếm. Thượng đế không thể cho ta quá nhiều thứ, và văn chương cũng không phải thứ cứ muốn là được.

- Bạn có nghĩ thơ là nơi mà bản thân vừa tìm kiếm chính mình, vừa bung trổ nội lực, sức vóc văn chương của mình nhiều hơn cả hay không?

- Nếu ví văn xuôi là cái cây xanh tốt thì thơ sẽ là giọt sương. Tôi nghĩ về giọt sương bé nhỏ ấy có thể chứa đựng được cả bầu trời, vầng trăng, ánh sáng, hàng cây… Kỳ diệu thay! Tính cô đọng và gợi mở của thi ca quyến rũ tôi. Tôi cảm ơn thi ca cho tôi khát khao tìm đến cái đẹp, mở thêm những cánh cửa để tôi đến được những thế giới khác lạ, linh thiêng.

- Cảm ơn, chúc bạn dồi dào sức khỏe, sức sáng tạo!

Hoàng Đăng Khoa thực hiện

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Nơi thi ca, tôi có thể sắp đặt một thế giới riêng như mình khao khát"