(HPĐT)- Tháng mười, khi những đụn khói trắng bay là là theo gió từ phía một ngôi nhà hàng xóm đốt lá, thoang thoảng mùi ký ức bay qua căn nhà. Con ngồi thu lu một góc, nhớ ngôi nhà xưa của mình, bóng dáng mẹ lụi cụi trước thềm. Mẹ vào trong bếp, kiếm mấy củ khoai vừa mới bới ban sáng, mang ra sau giàn ao, rửa sạch sẽ bụi bẩn bám quanh. Vào trong sân, múc thêm mấy ca nước giếng trong lành, mẹ rửa sạch sẽ mớ khoai thêm một lần nữa rồi cắt đôi, cắt ba. Nồi cơm bằng gang đang sôi ùng ục trên bếp, mẹ nhẹ nhàng thả những củ khoai vào, lấy đũa bếp khuấy vòng tròn vài lần, đậy nắp kín rồi ra vườn ngắt thêm mấy cọng rau chuẩn bị nồi canh chiều.

Ảnh: Mai Lam
Cứ hễ mùa khoai tới, mẹ lại cẩn thận đào những củ khoai to từ ruộng về, bỏ dưới gậm giường, nơi mát mẻ nhất để dành hấp cơm ăn dần. Những củ khoai vàng ươm, được lớp đất cát quê nhà bồi đắp, nên bở và thơm lừng. Nồi cơm khoai chín tới, mẹ lấy đôi đũa bếp xới lại một lần nữa. Anh em tôi lại quây quần bên chiếc nồi, hít hà mùi thơm bay ra từ đó. Ăn nhiều thành nghiện, dăm bữa, nửa hôm không có món khoai hấp cơm, mấy anh em trong nhà lại thèm. Hôm nào nhà sẵn mật mía quê được cô đặc từ những cây mía vườn, mấy anh em tay cầm củ khoai chấm một chút mật mía trong bát. Mùi mật mía thơm lừng, vị béo, ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Những ngày cuối thu gió thổi vi vu ngoài cánh đồng, bố sẽ vác cày đi ruộng. Xới lên những vồng đất cao cao, mẹ cắt dây khoai từ vườn đem ra trồng, đợi mùa tới lại có khoai để ăn. Lũ lít nhít chúng tôi tranh thủ những ngày nghỉ học, mang bao tải đi ngắt rau ngọn về ăn. Những ngọn rau được nước, mẩy và căng bóng. Chỉ cần nồi nước sôi vuột lên, mẹ thả nhúm muối, rồi bỏ rau vào. Bữa cơm rau lang chấm mắm tỏi, cũng đánh bay hết một nồi. Nhiều hôm bố mẹ buông đũa sớm, bảo các con cứ ăn đi, bố mẹ no rồi. Nhưng thực chất là bố mẹ muốn mấy đứa được ăn no một chút, để buổi tối có sức học bài. Chỉ mong mau lớn, học hành tử tế để đền đáp công ơn mẹ cha.
Hôm nay trời đổ cơn giông. Con đứng trên ngôi nhà cao tầng, nhìn về phía trước. Có bóng dáng của một người phụ nữ, lòng khòng và gầy, đang cố sức đẩy chiếc xe đạp nho nhỏ bị hỏng, mớ lon bia trong bao tải và vài thứ lặt vặt. Mớ giấy các tông cũ ướt lẹp nhẹp trong mưa. Bất giác con lại nghĩ đến mẹ, giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho bố và hai đứa cháu. Vợ chồng anh trai đi làm xa, nên mọi công việc trong nhà, từ chăm bẵm cháu, đến đưa đón đi học, cũng lại một tay mẹ.
Giá được bé lại, để ngồi vào trong vòng tay mẹ. Được thưởng thức món cơm độn khoai, được mẹ thủ thỉ những điều phải trái trong cuộc sống. Được nũng nịu trong những đêm mưa lạnh, ôm cái bụng rột roạt của mẹ mà thương, mà thổn thức. Để sáng mai tỉnh dậy, bước thêm những đường dài phía trước, dẫu có khó khăn cũng luôn ấm lòng. Bởi ở đó, luôn có hình dáng mẹ, ân cần đưa con qua bao giông tố cuộc đời./.
NGÔ NỮ THUỲ LINH