(HPĐT)- Giêng Hai là vẫn còn xuân. Bởi khi ấy tiết trời còn ấm nồng mưa phủ, còn rạo rực lòng người những cảm xúc bâng khuâng. Cảm xúc đi vào thơ, vào nhạc, vẽ thành những bức tranh mờ ảo diệu kỳ. Trong bức tranh ấy là sắc màu của hội hè, của xanh non chồi biếc, của xóm núi với những kỷ niệm khó quên. Đọc những vần thơ của Giêng Hai, thấy như mỗi người thơ muốn gửi bao tâm tình, luyến nhớ đến khoảng thời gian đầu năm vừa đón xuân sang.
.jpg)
Ảnh: Lan Phương
HPCT
Giữa mùa giêng hai
Nguyễn Minh Thuận
Ta về giữa mùa giêng hai!
Hương xuân còn đượm, sắc mai còn vàng…
Còn đôi cánh én ngổn ngang
Gió chướng còn thổi miên man sớm chiều…
Giêng hai gợi nhớ bao điều!
Mẹ quê dầu dãi chắt chiu tháng ngày…
Từng cơn bấc khẽ quơ tay
Chạm vào vai mẹ guộc gầy héo hon.
Sương rơi khắp cả lối mòn
Hừng khuya dáng mẹ cong đòn gánh đi
Gian truân đời mẹ sá chi!
Mặc cho năm tháng xuân thì chóng qua…
Chiều nay về lại quê nhà
Nhìn cánh đồng cũ là đà khói bay
Tự dưng nỗi nhớ đong đầy!
Chợt cơn gió thoảng làm cay mắt mình.
Hai đầu mùa xuân
Mai Văn Phấn
Mùa xuân rạo rực nơi đâu
Mưa bay mờ mịt nhịp cầu tương tư
Giao hòa trời đất êm ru
Tơ non cỏ dắt sương mù rong chơi.
Muôn con mắt lá nheo cười
Mở ra đâu cũng là nơi hội hè
Nụ đào mong chán mong chê
Hơi xuân dìu dặt đi về đêm qua.
Men quê ủ trọn lá bùa
Trầu cau bao nỗi bông đùa như không
Nhớ mong như lên cánh cung
Chông gai rồi cũng động lòng liêu xiêu.
Hương hoa nào chẳng dễ yêu
Lần theo vách gió thấy nhiều vân tay
Mặt sông lấm tấm gót hài
Mở bao chuyện cũ một mai nào ngờ.
Mùa xuân hai đầu ngu ngơ
Xanh non mong ngóng gió đưa xa rồi
Giấy điều mau cuộn lên thôi
Bao nhiêu nét chữ thắm rồi chẳng phai.
.jpg)
Ảnh: Mai Hoa
Phố núi
Hải Thê
Em theo về quê mẹ cùng anh
Rạo rực nắng xuân trên đường phố
Áo mới khăn hồng kìa em gái nhỏ
Theo mẹ tung tăng đi chợ Núi Đèo!
Em say sưa ngắm ngọn núi xanh xanh
Uốn nghiêng mình ôm phố phường nhộn nhịp
Chị công nhân dắt trăng vào ca kíp
Anh kỹ sư đưa nắng rọi công trình!
Lối nhỏ ngày nào em bước bên anh
Ngày Phật Đản mình lên chùa làm lễ
Nay hóa con đường rộng dài bề thế
Nhộn nhịp ngày đêm những chuyến đi về!
Em mong chiều hè náo nức tiếng ve
Phượng kiêu sa khoe áo hồng sắc thắm
Biển quê mình lại cồn cào dâng sóng
Có con sóng vô hình dào dạt mãi trong em!
Về miền nhớ
Ngô Trọng Nghĩa
Trở về miền xuân nhớ
Với giêng hai nồng nàn
Giấc mơ xanh lá cỏ
Gió đồng chiều thênh thang!
Giêng, cải trổ hoa vàng
Bến quê đầy nắng ấm
Một góc chiều sâu thẳm
In dáng bà thân thương.
Miền xuân nhớ đầy hương
Thơm bánh phồng mẹ quết
Mừng cháu con vui Tết
Rộn vang những tiếng cười!
Miền xuân nhớ an vui
Khoảng trời xanh kỷ niệm
Tuổi thơ nào xao xuyến ?
Mùa trôi về dấu yêu.
Xuân đến bên em
Vũ Đức Phúc
Mùa xuân đến bên cửa sổ
Đón xuân em hé môi cười
Răng ngà nụ cười tỏa nắng
Mắt huyền lấp lánh xuân tươi.
Tóc mềm phất phơ trong gió
Môi hồng chúm chím hoa đào
Bộ ngực phập phồng thổn thức
Mùa xuân đã đến rồi sao?
Mùa xuân đến bên em đó!
Hay em là cả mùa xuân?
Sắc xuân phớt hồng tô má
Gió xuân ve vuốt thì thầm.
Em là mùa xuân tuyệt đẹp
Căng đầy xuân tuổi đôi mươi
Nhìn em một mùa xuân mới
Sớm nay càng thấy yêu đời!