Cảm xúc thu Hà Nội

PGS-TS Nguyễn Đức Thuận
Một sắc nắng vàng thu Hà Nội
Hồ Gươm mặt nước mãi xanh trong
Năm cửa ô quân về ngày ấy,
Cờ hoa thắm đỏ, mắt em trông…
Hồng Hà
(Tặng T và tuổi thơ)
Vũ Trọng Thái
Hồng Hà ơi, con nước đầy vơi
Năm tháng trôi qua bãi bồi
Nước cứ đỏ cùng phù sa đỏ
Dạt dào xuôi về phía biển khơi.
Màu xanh nào non tươi
Của chuối, ngô hay mía xanh ngút ngát
Gió nhong nhong đuổi nhau ca hát
Thung thăng ngang cầu Long Biên.
Chiếc xà lan oàm oạp ngược lên
Con nước dềnh hai mạn tàu rẽ sóng
Ở đầu nguồn hình như ai trông ngóng
Một dáng thủy thủ ngực trần phong ba.
Chiều xưa, có chàng trai Hà Nội đi xa
Dấu Hồng Hà vào thẳm sâu nỗi nhớ
Bãi Phúc Xá xanh xà cừ một thuở
Lũ trẻ nào, ngày ấy hát nghêu ngao.
Bao lâu rồi, lòng dạ cứ nao nao
Nghe tiếng sóng vỗ về ký ức
Ơi, những buổi chiều hè nóng nực
Nước sông Hồng tắm mát tuổi thơ tôi.
Phố nhớ em
Thái Vũ
Phố cuối thu nghiêng nghiêng bóng lá
Từng hoa nắng rơi trên vỉa hè
Những thiếu nữ nhìn xinh tươi quá
Cứ ngời lên dưới vòm sấu, hàng me*.
Áo dài trắng, như bướm vờn hoa nắng
Phố ngày thường, bỗng lạ trong quen
Thu Hà Nội không thể thiếu, vắng
Nét dịu dàng, duyên dáng của em.
Chị hàng hoa dắt thu vào phố
Trên giỏ xe những bó cúc họa mi
Hoa thêm trắng cùng tà áo trắng
Tôi dùng dằng chẳng thể bước đi.
* Con đường sấu Phan Đình Phùng là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội vào mùa thu, được các thiếu nữ hay tìm đến để chụp ảnh.
Gửi thu xưa
Hoài Khánh
Thổn thức gọi em bằng lời của gió
Nhớ leng keng tàu điện chở thu buồn
Trang sách cũ ố vàng phố cổ
Tóc xõa vai mềm vương hạt mưa tuôn.
Ngày em xa hàng cây này trút lá
Trang giấy học trò lật giở ánh đèn đêm
Rón rén thu qua ven đường Kim Mã
Heo may tìm ai ghẹo ướt môi mềm.
Em theo nẻo đường xa, anh quành về lối nọ
Bầy sâm cầm vẫn vỗ cánh hồ Tây
Vòm hoa sữa dậy thì cương nụ
Hương phố xưa thơm ngực áo căng đầy.
Nơi cuối trời mây trắng nhởn nhơ bay
Đê La Thành xạc xào lá rụng đầy
Đèn giao thông giống anh lúng túng
Về nơi em xanh hay đỏ hay vàng.
Hà Nội
Vương Tâm
Khám phá ư
Cái độc đáo hay cái trữ tình
Cái yêu thương hay cái duyên cái gợi
Ôi làm sao có thể nói
Cái say lòng ta đang đợi chờ - Hà Nội.
Ta nhìn mình bằng đôi mắt ấu thơ
Bằng đôi mắt con gái mười lăm, mười bảy
Bằng đôi mắt nghiêm khắc của người cha
Người mẹ dịu dàng.
Có những lúc ta nhìn thấy mình
Rực lên trong lửa hàn chói lọi
Trên những mố cầu vượt sông
Có những lúc ta thấy
Mình đang lao vút trên đường ray
Mình là con tàu đi về mọi ngả.
Có phải mình đây
Sừng sững những tầng nhà hiện đại
Những dàn giáo rộng dài cao lên mãi
Sóng vô tuyến truyền hình bay xa.
Có phải mình sống bên ta
Cùng trong công xưởng
Cái mô tơ của ta
Cái dao điện của ta
Cái mâm cặp xoay đến chóng mặt của ta
Chính là mắt mình - Hà Nội - bạn thợ ơi!
Phải chăng
Khi ta gặp người yêu
Cô gái bỗng nở nụ cười
Lúc đó ta sững sờ
Reo thầm: mình - Hà Nội.
Ta cứ đi trong lấp lánh nụ cười
Bao cái đẹp thành thơ
Mà ta chưa gặp mình cho hết
Ta tìm bằng tình yêu tha thiết
Hà Nội ơi!