(HPĐT)- Đối với bạn đọc, Vũ Cao (1922- 2007) chưa hẳn là một nhà thơ quen thuộc bằng Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu… Nhưng ai đọc “Núi Đôi” của Vũ Cao thì không thể quên những lời thơ, những suy nghĩ đầy thành thật của ông qua bài thơ. “Núi Đôi” cũng là bài thơ gắn liền với tên tuổi Vũ Cao.

Nguyên mẫu cô du kích “bảy năm về trước em mười bảy” chính là Trần Thị Bắc, ở ngay chân núi Đôi, nơi “Xuân Dục - Đoài Đông hai cánh lúa”, bây giờ đã là thị trấn, thị tứ sầm uất. Năm 1956, nhà thơ Vũ Cao đang đi chữa bệnh tại một trạm xá quân y ở Sóc Sơn (Hà Nội). Trong những ngày nằm điều trị tại đây, nhà thơ được nghe người dân ở xã Lạc Long (nay là xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) kể về cuộc đời cô du kích trẻ Trần Thị Bắc.
Trần Thị Bắc chấp nhận hy sinh trong một trận càn của địch, để báo động cho cơ sở của cách mạng. Nhờ đó, nhiều cán bộ cách mạng trong vùng hôm đó mới không bị rơi vào tay giặc. Gia đình và dân làng đưa cô về an táng ở giữa xóm Chùa.
Sinh thời, nữ du kích Trần Thị Bắc có yêu một anh bộ đội đi chiến đấu ở xa. Đến ngày hòa bình, khi người lính ấy trở về thì người yêu không còn. Và người lính ấy ngồi lặng lẽ bên mộ người con gái mình yêu, để hoài niệm về những kỷ niệm đẹp mãi mãi không thể trở lại. Câu chuyện này gây ấn tượng mạnh mẽ với Vũ Cao. Ông đến xóm Chùa thăm mộ nữ du kích Trần Thị Bắc, khi trở về thì sáng tác bài “Núi Đôi”. Cũng nhờ sự ra đời của bài thơ này mà ngay sau đó nữ du kích Trần Thị Bắc được công nhận liệt sĩ.
Năm 1999, nhà văn Phùng Văn Khai có dịp cùng nhà thơ Vũ Cao về núi Đôi, ghé thăm nghĩa trang Sóc Sơn, nơi có mộ phần nữ du kích Trần Thị Bắc. Ở nghĩa trang, nhà văn Phùng Văn Khai chứng kiến Vũ Cao khóc. Ông khóc mà đôi vai im như tượng tạc bên mộ người nữ du kích Trần Thị Bắc. Nhà văn cùng nhóm làm phim của Truyền hình Quân đội nhân dân ghi lại những thước phim quý ấy, nay được lưu giữ tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.
Nhà văn Phùng Văn Khai khi thực hiện phim tài liệu về bài thơ “Núi Đôi” mời nghệ sĩ Hồng Liên, nghệ sĩ Tố Hoa ngâm tác phẩm này. Bài thơ được ngâm ngay trên đỉnh núi Đôi, bên cạnh chiếc lô cốt sần sùi rêu mốc, lau đồi phơ phất gió. Ngâm dưới chân tượng đài trong nghĩa trang liệt sĩ Sóc Sơn hoa đại trắng trời, bên cạnh thật gần là mộ liệt sĩ Trần Thị Bắc “mười bảy tuổi đã hóa hương thơm”. “Những vần thơ như những lời ru của mẹ, của bà vọng lại. Những vần thơ như thóc, gạo, ngô, khoai mà làm nên đất nước trường tồn” – nhà văn chia sẻ./.
Hà Linh