(HPĐT)- Chuyện về những sinh viên của thời bao cấp, cũng là chuyện của những người lính trở về từ chiến tranh, lại là chuyện của những thăng trầm trong cuộc sống của nhiều người. Truyện ngắn với dung lượng khiêm tốn mà nội dung mở ra biết bao chiều kích mới. Chuyện xưa, chuyện nay. Chuyện cũ, chuyện mới. Chuyện già, chuyện trẻ. Chuyện tình bạn, tình yêu, thậm chí cả những chuyện na ná như tình yêu mà những người trong cuộc không gọi tên nổi là gì? Cả nụ hôn lỡ dở bên đường tàu bốn mươi năm trước và nụ hôn trên con phố mùa thu Hà Nội bốn mươi năm sau cũng thật khó gọi ra được đó là biểu hiện tình cảm gì giữa người với người? Nói như nhân vật Hà Giang thì đó là “góc khuất như nốt trầm của thời trẻ trung” và dường như ai cũng có những “góc khuất quý giá và vô cùng yêu thương” ấy. Chỉ có điều là chúng ta có nhận ra góc khuất ấy đang nằm đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình hay không mà thôi?
Nhà văn Nguyễn Đình Tú

Đêm ấy khuya lắm, người bạn học cùng khóa đại học của Mạnh Linh nhờ anh đưa chị gái mình về. Cuộc liên hoan đón bạn cùng học ở Sài Gòn ra dường như chưa muốn dừng lại. Đầu tháng 12 dương lịch, Hà Nội lạnh kiểu nhà giàu. Gió mơn man rơi như rắc hạt thơm lên áo lên tóc giai nhân. Cái rét đủ để mặc những bộ áo quần đẹp nhất và quý phái. Chả bù, chỉ một tháng sau là rét co ro, mọi sự lãng mạn sẽ biến mất, chỉ còn lại nỗi rúm ró những má hồng khiên cưỡng.
Linh bảo với cậu bạn ít hơn mình 5 tuổi, chú không sợ anh lừa đảo chị chú à? Thằng em cười tinh quái. Anh giờ vô hại rồi. Nó hạ giọng. Em biết mà anh ơi. Bốn mươi năm nay em vẫn nhớ chị em từng yêu ai, quý ai, thích ai đấy chứ.
*
Lúc ấy là đầu năm 1976. Mạnh Linh và Như Kín đều từ chiến trường về học tiếp ở Đại học Kinh tế công nghiệp. Ngày đi, ngày về của họ hệt như nhau.
Ngày đi.
Lúc đi âm thầm, cả nước đang vào hồi chiến tranh ác liệt, lại vì máy bay Mỹ đánh phá rát quá nên chia tay cũng rất vội vã và bí mật. Hôm ấy trời chưa sáng rõ, một sườn đồi cỏ úa và bạch đàn có ngót chục cái ô tô Giải Phóng với dăm anh bộ đôi đeo xà cột da Liên Xô mặt khắc khổ, viết chữ xấu như gà bới xác nhận sự ra đi vì đất nước của hàng trăm sinh viên ưu tú trước các bậc nhà giáo đáng kính. Hôm ấy, lúc trời chưa sáng hẳn, tiếng gọi nhau cũng rất khẽ, tiếng đọc tên lên xe cũng nhỏ và đanh gọn. Ai có tên thì trèo lên xe tải. Lên rồi ngó xuống tìm quanh quất bóng bạn thân. Thế rồi đi. Mọi sự chỉ có cái trích ngang họ tên ngày tháng năm sinh- quê quán- con ông bà- còn sống hay chết- Khi cần báo tin cho ai. Thế là hết.
Ngày về.
Trời miền Trung du xám kỳ tháng Chạp, gió mơn man.
Nhà trường bố trí ở trong những căn phòng mái lá, hệt như khi các anh vừa mới thi đỗ vào trường. Lõm bõm những ba lô xanh xám và gương mặt sốt rét. Khi họ gặp bạn bè cũ bừng lên ô a rồi cười, rồi khóc, ôm lấy nhau. Sau lúc đó, họ nhớ bao người bạn sinh viên không về. Thoáng chốc họ đã là con người khác, khác lúc vừa mới bước vào cổng trường. Gặp bạn cũ, những thân hình gầy gò bỗng hoạt bát hẳn lên. Họ lại thoắt thành chính mình như những dũng sĩ từng làm bao kẻ thù kinh hoàng. Từ lúc ấy, khu văn phòng nhà trường như một cuộc vui, cuộc viếng thăm của những người hùng từ chiến trường trở về. Ở khu văn phòng hôm ấy, những giáo chức đáng kính dành cho sinh viên đi chiến trận trở về con mắt thông cảm. Sau hôm ấy, khi các chiến sĩ cầm giấy về lớp thì mọi sự trở lại bình thường.
Thời ấy đói lắm. Vừa bước ra sau cuộc chiến ba mươi năm ai cũng thấy mình lâng lâng. Ai cũng coi sự khổ chả là nghĩa lý gì. Mạnh Linh và Như Kín là hai A trưởng trinh sát cùng đơn vị. Cả Mạnh Linh và Như Kín đều ở cái tuổi 24, 25 các cô gái nhìn các anh sinh viên là bộ đội chiến trường về có vẻ thiện cảm. Khốn nỗi chuyện các cô gái nào thân hai chàng trai này cũng được bạn học xem xét một cách kỹ lưỡng. Cái trường đại học này hiếm con gái đến nỗi hằng tuần chỉ mong đến ngày thứ 7 để ngồi dòm từ ngoài cổng vào xem có bóng tóc dài nào bước vào ký túc xá? Đi đến phòng ai? Đi mấy người? Để còn giả vờ sang mượn cái ca đánh răng, mượn cái xô múc nước…
Một chiều thứ 7, Mạnh Linh vừa đón cô bạn gái năm thứ 5 trường Y đến thăm thì mấy thằng phòng bên đã mò sang.
- Anh Linh cho em mượn cái ca bộ đội em đi đánh răng.
- Sao mày lại đánh răng buổi chiều? - Linh độp ngay.
Chú sinh viên người Hà Nội cười tươi. “Em ngủ từ sáng đến giờ mới dậy anh ạ”. Bạn gái tên Hà Giang cười khinh khích.
Bao giờ cũng vậy. Ban đầu cô bạn Hà Giang đến phòng Mạnh Linh và rồi ra về từ phòng Như Kín. Có lần, cả ba người bên nhau, cô ấy giải thích: “Em và anh Như Kín hợp nhau hơn vì chúng em đều xuất thân từ vùng cao”. Mạnh Linh giấu nét mặt buồn. Khi Hà Giang về rồi Mạnh Linh và Như Kín lững thững đi về lớp. Kín bảo:
- Mới có hơn một năm thôi mà trận đánh hôm mùng 9 tháng 12 năm 1974 như đã xa lắm. Tao nhớ thằng Xuân Hùng. Nghe đâu bây giờ nó đi học quân sự ở nước ngoài rồi. Thằng ấy cũng học hết lớp 10 ở Gang Thép?
- Thôi mày ơi. Việc của tao với mày bây giờ là làm đồ án và trả nợ các môn thi... Như Kín bần thần: “Chả có tiền mà mua giấy vẽ đây này. 33 đồng lương hạ sĩ chỉ đủ vừa cho 8 bao thuốc lá thôi mày ạ”. Trong đầu hai thằng lính không còn nghĩ đến bóng hồng Hà Giang thích mình hay thích bạn mình hơn nữa.
Như Kín học kém hơn Mạnh Linh. Nhưng Kín luôn được các bạn yêu quý. Mấy đứa em Hà Nội xúm vào làm bài tập và đồ án giúp Kín. Kín cảm động nhưng chỉ cười. Mỗi lần cười, cái răng vàng lại lóe lên. Nhiều lúc Mạnh Linh tự hỏi tại sao người dân tộc họ hay có răng vàng? Hay họ có nhiều vàng? Như Kín có người nhà gửi thuốc lá sợi Cao Bằng xuống, bao giờ cũng chia cho bạn bè hết một lần. Rồi kỳ lĩnh lương 33 đồng, Kín cũng cho cả tổ liên hoan một trận trà lá quán Thủy mù ngoài đường số 3.
Một bữa, ngồi dựa lưng gốc mít nhà Thủy mù, Như Kín kể cho các bạn cùng lớp nghe trận đánh mà Kín bị thương khiến chân thập thềnh đến bây giờ. Đó là tháng 9 năm 1974. Mưa thối trời đất. Đột kích sai vị trí khiến tiểu đoàn thương vong phải cho quân rút lui. Kín bị thương cả khoeo chân và ở vai. Kín chạy lê lết một hồi rồi lăn xuống bờ suối. Mạnh Linh xộc đến, hai thằng cõng nhau vào suối đá thì bom đánh nát đường. Mạnh Linh băng bó cho Như Kín. Còn một miếng lương khô, hai thằng giã ra pha nước suối uống cầm hơi. Từ đó, trong lớp nhìn hai đàn anh lính cựu sinh viên trở về với con mắt khác. Cô bạn Hà Giang cũng nhìn hai anh chàng Mạnh Linh và Như Kín bằng con mắt khác. Đôi mắt lá răm như biết nói và không thấy mắt cô ấy thiên vị anh nào. Cứ chia nửa với cả hai anh.
Chỉ có một người nhìn Mạnh Linh và Như Kín giống như nhau, ấy là đứa em trai cô Hà Giang học cùng khoa với Linh và Kín. Thằng em ấy vô tư lém lỉnh đến nỗi hai ông anh hễ đến kỳ có thuốc lá là lại phần thằng em một bao Tam Thanh. Không bao giờ chú em phải hút Nhị Thanh. Em trai Hà Giang bảo, hai anh, anh nào cũng đáng là anh. Rồi nó cười, tiếng cười thật vô tư trong như nước sông Nho Quế quê nó.
Rồi đến một kỳ thi vào tháng tư. Nóng bức, lại hay mất điện, sinh viên đổ xô ra các cột điện công cộng ngồi học bài, vừa học vừa đập muỗi. Khuya hôm ấy, tàu thứ 7 từ Hà Nội lên đúng lúc Mạnh Linh ôn thi đưới bóng điện ngoài sân ga. Linh gấp sách lại, đứng ngó đoàn tàu vào ga, phì phò phả khói. Khuya lắm, mọi người uể oải xuống tàu. Bỗng có tiếng gọi: “Anh Linh ơi”. Cái đầu phi dê ló ra. Lát sau Hà Giang đứng trước mặt Linh. Chả nói gì chỉ cười cười nhìn con tàu rời ga. Linh ớ lên, tàu chạy, tàu chạy kìa! Cô gái cười tít mắt. Cho nó chạy, chỉ cần anh đừng chạy là được. Tàu chạy rồi. Hà Giang hỏi: “Anh đưa em về trường chứ?”.
Đêm ấy Mạnh Linh đi với Hà Giang dọc đường tàu 7 cây số, từ ga này đến ga kia để đưa Hà Giang về trường. Đi trên lòng đường tàu hoả đêm cứ bập bõm, lúc lắc, thấp thỏm. Hai người va vào nhau, nắm chặt lấy nhau, có lúc ôm nhau cho khỏi ngã. Lần đầu, Linh được ôm lấy Hà Giang. Đôi lần bước hụt tà vẹt hai người ôm chầm nhau hồi lâu. Sương lạnh mà mồ hôi nhâm nhấp. Có lúc hai đứa đi díu vào nhau trên khúc tà vẹt xi măng ngắn. Mạnh Linh ôm Hà Giang từ phía sau, hai tay để ngang vùng ngực của cô. Hà Giang cứ để im và nói: “Anh Như Kín anh ấy không sờ ngực em như thế”. Mạnh Linh rụt tay lại. Hà Giang tự tin đến nỗi bóng đèn đường soi trong mắt cô thành hai đốm lửa sáng lên nụ cười trước một chàng trai học khá nhưng ngờ nghệch.
Chuyện Mạnh Linh quay về trường đúng giờ thể dục buổi sáng chỉ có chú em trai Hà Giang biết. Có một bữa nó bảo, anh kém lắm. Rồi chìa tay hỏi xin thuốc lá.
Sau cái đêm đi dọc đường tàu mà mỗi lần muốn hôn Hà Giang lại bị Hà Giang đẩy ra và nói rằng, chả nhẽ anh lại hôn người yêu của bạn mình à, Mạnh Linh luôn cảm thấy ngại khi gặp Như Kín. Chả biết Như Kín nghĩ gì mà mấy hôm ấy lại cứ rủ Mạnh Linh đi quán. Đi quán chỉ có 4 hào một ấm chè và 8 điếu thuốc mà ngồi cả buổi tối. Hai thằng chỉ nói về những trận đánh ác liệt đã qua và nhắc tên bao thằng bạn nằm lại ở Tây Nguyên, ở Sài Gòn…
Rồi Như Kín nói với Mạnh Linh: “Mày biết thằng Hải ghi-ta trường Y không? Biết hả? Nó yêu cái Hà Giang đấy. Yêu tha thiết. Chúng nó hợp với nhau hơn. Tao chứng kiến rồi. Mày ạ!”
Mạnh Linh im lặng. Việc này có dính dáng đến mình đâu mà tham gia. Như Kín hút thuốc liên tục. Trong đêm lạnh, Kín bỗng hát bài hát ngày trước ở chiến trường đám lính sinh viên hay hát với nhau.
Đêm hè về ánh trăng vàng chiếu khắp thôn làng…
Đến đoạn “nếu giờ này bạn hiền còn thiếu một gia đình, xin bạn đừng ngại ngần về chốn quê tôi” thì hai đứa cùng hát. Sau chiến tranh, con người ta hay xúc động khi nói về thân phận người lính. Thân phận của một lớp người đã từng tận hiến…
*
Vài chục năm.
Trước khi có cuộc họp khóa này thì Mạnh Linh cũng đã biết về cuộc sống không được như ý của Hà Giang. Sau khi cưới một thời gian, Hải ghi-ta, chồng Hà Giang theo đoàn bác sĩ tăng cường cho Tây Nguyên, trong cuộc chiến năm 1984, Hải đã hy sinh. Nghe tin, Mạnh Linh cứ xót xa cho Hà Giang, một người bạn tốt nết mà vất vả, đa đoan. Mạnh Linh nhớ rằng, tuy Hà Giang lấy chồng nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với những người lính sinh viên từ chiến trường trở về như anh và Như Kín. Hôm anh ra trường về quê nhận công tác, Hà Giang đã ra ga Hà Nội tiễn anh trong mùa đói kém khủng khiếp nhất. Khi tàu sắp chạy, bác sĩ Hà Giang đã bê lên tàu một túi mì sợi 10 kg bảo anh mang về làm quà cho bố mẹ. Sau đó không lâu thì Mạnh Linh nghe tin Hà Giang sang học ở bên Đức, rồi cô ở lại định cư không về nữa.
Và giờ đây, sau 40 năm ra trường, lần đầu ông Mạnh Linh mới gặp lại bà Hà Giang từ trời Âu trở về. Bà nhận lời đến dự cuộc họp mặt khóa đại học của chú em, khóa có những người bạn ngày xưa bà thường đến chơi khi trường còn đóng ở Bắc Thái. Khuya hôm ấy, chú em trai bà Hà Giang nhờ ông Mạnh Linh đưa chị mình về. Tháng 12 Hà Nội có mùi hoa sữa phía Thiền Quang. Ông Mạnh Linh đưa bà Hà Giang về tới ngã năm Ngô Thì Nhậm thì đứng lại. Lần này, sau 40 năm, bà Hà Giang đã để cho ông Mạnh Linh… hôn. Nụ hôn lên trán. Bà nghèn nghẹn rụi mắt vào mặt ông nói:
“Cuối tháng này em sẽ vào Tây Nguyên đón chồng em về. Anh đợi em xong việc mình lên thăm anh Như Kín anh nhé. Em biết anh Như Kín bị tai biến mà buồn quá. Trong bao nhiêu nỗi vui trưởng thành của bạn bè con cái thì vẫn có những góc khuất như nốt trầm của thời trẻ trung chúng mình anh nhỉ. Những góc khuất quý giá và vô cùng yêu thương”.
Truyện ngắn của NGUYỄN TRỌNG LUÂN