Trong hàng trăm nghìn khó khăn phải đối mặt ở chốn công sở thì việc ở gần nhà bếp là khốn khổ nhất với dân văn phòng. Bỏ qua những rán, những xào với tỏi hành dầu mỡ, trong bếp có một thứ gia vị day dứt khứu giác, đặc biệt nếu nó được làm nóng trong môi trường nhiệt độ cao trước thời điểm tan ca. Nước mắm! Ý tôi là loại nước trong vắt màu hổ phách được lọc ra từ những bể chượp đục ngầu sau ít nhất 12 tháng ủ ấy.

Nếu chưa bao giờ mang mắm ra để làm ảo thuật lòe thiên hạ thì đúng là bạn đã bỏ phí một nguyên liệu vàng trong làng chấm mút. Nhưng hẳn là các bà nội trợ Việt Nam không dại dột như thế. Cho nên menu mắm trong dân gian cũng theo đó phong phú. Trong bữa ăn của gia đình 4 người, đôi khi có đến 3 bát nước mắm biến tấu theo các phong cách khác nhau. Một bát mắm hành sống – hạt tiêu cho bố, một bát mắm chanh ớt cho 2 cô cậu thanh niên và bát còn lại, mắm hành phi mỡ thơm lừng, của mẹ.
Bây giờ thì hỡi những người thu nhập tháng 5 triệu nhưng lại muốn ăn như ông hoàng bà chúa, cùng vào bếp với danh mục những món nếu không có mắm sẽ trở nên cực kỳ bất hạnh nào.
Bữa đầu tháng của người làm công ăn lương, mua ngay nửa kg thịt ba chỉ, 1 mớ to rau muống hoặc cải ngọt. Cầu kỳ thì thêm mấy cọng rau thơm. Thịt, rau chia 2 phần. Bữa trưa thịt luộc chấm mắm chanh ớt, ăn kèm rau xào tỏi. Tối thịt rang mắm với hành, rau luộc đánh giấm me hoặc sấu. À, khi rang thịt nhớ rộng tay thêm chút mắm chút nước nhé, cái hỗn hợp nước cốt thịt + mắm + hành dùng chấm rau thì bảo đảm tốn cơm lắm lắm. Tin vui là bữa ăn hoàn hảo dành cho 2 người này tiêu tốn của khổ chủ không quá 50k.
Cuối tháng, trong khi chờ lương tháng tới, hãy tự tin bóc một củ hành bự, băm nhỏ, phi mỡ thơm lừng, có cả tóp mỡ thì tuyệt, rồi rưới vào một thìa to mắm. Đây chính là nước mắm phiên bản cà khịa level max bởi chỉ với chưa đầy 5 nghìn đồng nguyên liệu, bạn đã có thể gây sự với nửa xóm nếu tung thành phẩm ra đúng giờ bụng sôi.

Cái đáng ngờ nhất là người ta có thể kết hợp mắm với hầu hết các món ăn bằng một thái độ tuyệt đối tự nhiên mà hoàn toàn không đòi hỏi lý giải vì sao lại thế. Với cá, gà, bò, lợn, cơm, rau, bún..., chỉ cần thêm thắt vài thứ nguyên liệu rẻ bèo như chanh, ớt, tỏi, chai nước mắm đã có thể phục vụ bạn với đầy đủ cung bậc chấm mút. Có ông thậm chí còn ăn cá kho chấm mắm! Không chỉ chấm đâu, rất nhiều món chế biến mà không có mắm thì thôi, bỏ! Hoặc giả có ăn thì cũng chả còn thấy đâu quốc hồn quốc túy. Thịt rang, cá kho, thịt kho này. Nước chấm các loại nem, gỏi này. Ướp đồ nướng này... Rất có thể người làm ra nước mắm đã lén cài một thiết bị gây nghiện tinh vi nào đó vào trung khu thần kinh của người ăn để buộc ta đã ăn rồi phải ăn tiếp, tiếp nữa, tiếp mãi. Nhưng mà rồi thì cũng chẳng ai giận dữ vì sự phụ thuộc này bởi suy cho cùng, nó quá ư là đáng mến!
À, cũng nên nói về mắm với khả năng tái sinh thần kỳ đối với cơm nguội. Phần lương thực dư từ bữa trưa sẽ trở nên hoàn toàn tẻ nhạt nếu chỉ được hâm nóng lại cho bữa chiều, nhưng nếu đầu tư vào đó 1 củ hành tím, 1 thìa mỡ lợn và một 1 thìa canh nước mắm, bạn sẽ biết dòng vốn vài ngàn đồng của mình tạo ra giá trị thặng dư kinh khủng cỡ nào. Đừng có lôi các loại cơm rang mỹ miều với tôm, thịt, lạp xường, trứng... ngoài tiệm ra để dọa nhau. Cái món lai tạp tốn kém ấy thường không được rang với mỡ lợn, không dùng nước mắm làm gia vị nên là chỉ ăn cho vừa lòng người chi tiền thôi, chứ nó không khiến cho vị giác của bạn sững sờ đến hóa đá đâu.
Một chai mắm truyền thống giá trung bình vài chục ngàn đồng, bữa nào cũng phải có nhưng chỉ vài thìa thôi. Bởi một tí thì thơm, nhiều tí thì say, đổ quá tay thì cả xóm biết nhà hôm nay ăn gì!
Hà Linh