(HPĐT)- Bị câm điếc bẩm sinh, nghệ thuật sơn mài truyền thống tặng Vũ Thùy Hương đôi cánh bay trong cõi mộng của riêng mình. Gần 30 năm làm nghề, nữ họa sĩ khuyết tật chứng minh rằng: Sơn ta cho phép nghệ sĩ sáng tạo không giới hạn...

“Sơn ăn tùy mặt”. Có lẽ sơn ta đã chọn Hương. Chị chưa từng bị sơn “hành” như người khác. Là học sinh của Trường câm điếc Xã Đàn (Hà Nội), Vũ Thùy Hương chỉ học đến lớp 8, sau đó chuyển sang học nghề. Chị học thêu, học may vá, học sơn mài…, mong sau này có một nghề để tự nuôi sống bản thân. Nhưng trong quá trình học sơn mài (để làm mỹ nghệ), thầy Bùi Tuấn Thanh (người trong giới gọi ông là “Thanh Còm”) phát hiện Hương có năng khiếu nên đã dạy chị sáng tác. Cánh cửa mới mở ra, khiến cuộc đời Hương rẽ sang hướng khác. Thay vì tìm một nghề mưu sinh đơn thuần, chị trở thành một nghệ sĩ. Năm 18 tuổi, Vũ Thùy Hương có triển lãm cá nhân lần đầu ở Hà Nội. Năm 1995, chị được mời tham dự triển lãm “Tinh thần Việt Nam” tại Hồng Kông (Trung Quốc). Năm 2006, chị vinh dự được góp mặt cùng các tác giả khuyết tật Hàn Quốc trong một trưng bày tại thủ đô Seoul. Tháng 3 năm 2020, chị tham gia “Tháng trưng bày sơn mài Việt Nam” hội tụ 100 họa sĩ với 100 tác phẩm sơn mài, tại Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn (Hà Nội).
Hiện nay, họa sĩ khuyết tật đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Phần lớn không gian trong nhà được ưu tiên bày tranh sơn mài. Hương không sáng tác tranh khổ lớn, phần nhiều là tranh nhỏ hoặc kích cỡ trung bình. Họa sĩ yêu hoa. Hoa đi vào tranh sơn mài của chị một cách tự nhiên. Hương mê hoa sen và hoa quỳnh. Chị vẽ sen nhiều đến độ không nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu bức. Là họa sĩ vượt lên hoàn cảnh nên tranh của chị bình dị, tràn đầy tinh thần lạc quan, ngay cả khi chị vẽ cảnh sen tàn. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, từng viết về Vũ Thùy Hương như sau: “Tôi lại nghĩ Hương có cái tai lạ mỗi khi đôi mắt cô lắng nghe và ngây đắm nhìn vạn vật trong bóng tối và ánh ngày. Bởi thế mà một sắc nâu tàn của đầm sen lúc chớm đông, lạ chưa, vẫn bừng lên rạng rỡ trong màu trắng mềm mại và quyến rũ của vỏ trứng”. Ngoài hoa, Hương còn vẽ phong cảnh, thậm chí vẽ cả nude. Đôi khi Hương tìm cảm hứng sáng tạo từ thi ca, chị yêu “truyện Kiều” của Nguyễn Du. Người con gái “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” có lần bước vào tranh sơn mài của Hương.
Sơn mài của Vũ Thùy Hương có đặc điểm bóng và phẳng như kính. Khách hàng của Hương thường là khách ta, ít khách Tây hiểu vẻ đẹp và giá trị của sơn mài. Nếu quan niệm nghệ sĩ chuyên nghiệp phải sống được bằng nghề thì rõ ràng Vũ Thùy Hương “đạt chuẩn”. Chị đủ sức nuôi mình và gia đình. Vũ Thùy Hương có một mái ấm hạnh phúc, với hai con trai và một người chồng luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ./.
NÔNG HỒNG DIỆU