Hơn một phần tư thế kỷ qua, chị Phan Thị Loan (xã Bắc Thanh Miện) vẫn lặng lẽ ở bên người chồng mang di chứng chất độc hóa học.

Anh Trần Văn Khá, sinh năm 1976, là con trai thứ ba của ông Trần Văn The và bà Phạm Thị Chữ ở thôn Hồng Thái (xã Bắc Thanh Miện). Ông The từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và mang di chứng chất độc hóa học.
Nỗi đau ấy tiếp tục ảnh hưởng đến người con trai. Từ khi sinh ra, anh Khá đã yếu ớt, chân tay thường xuyên run rẩy và mất khả năng lao động. Những việc tưởng chừng đơn giản như bưng bát cơm, uống nước hay tự chăm sóc bản thân cũng trở nên khó khăn đối với anh.
Những năm tháng ấy, điều khiến bà Chữ đau đáu không chỉ là bệnh tật của con mà còn là tương lai của anh. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, nhưng người con trai không thể tự lo cho cuộc sống của mình sẽ dựa vào ai? Câu hỏi ấy đeo đẳng gia đình suốt nhiều năm.
Năm 1999, câu hỏi ấy bất ngờ có lời đáp. Qua lời mai mối của người cô ruột, chị Phan Thị Loan ở thôn Lâm Kiều biết đến hoàn cảnh của anh Khá. Dù biết anh không thể lao động và hiểu rằng cuộc sống phía trước sẽ có nhiều gian nan, sau những lần tìm hiểu, chị vẫn nhận lời về làm vợ anh khi mới 21 tuổi.
Đó là quyết định của một cô gái đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, khi phía trước còn nhiều lựa chọn. Chị có thể chọn một cuộc sống khác, nhưng lại quyết định gắn bó với một người đàn ông không thể trở thành trụ cột gia đình theo cách thông thường.
Bà Phạm Thị Chữ vẫn nhớ ngày con dâu về nhà. Bà vừa mừng, vừa thương. “Thấy con mình tật nguyền, đau ốm suốt đời, người làm mẹ lúc nào cũng thắt ruột. Chỉ sợ sau này bố mẹ mất đi thì không ai chăm sóc nó. Ngày cháu Loan đồng ý về đây, tôi vừa mừng vừa thương cháu. Hơn 25 năm qua, nếu không có con dâu thì không biết gia đình này sẽ thế nào”, bà Chữ chia sẻ.
Còn chị Loan chỉ nói về quyết định năm ấy bằng những lời giản dị: “Ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy mang bệnh. Nhưng thấy hoàn cảnh anh vất vả, thương anh một thì thương số phận anh mười. Mình còn sức khỏe thì mình gánh vác thay anh”.
Không có lời thề hẹn lớn lao, chị bước vào cuộc hôn nhân với suy nghĩ giản dị ấy. Hơn 25 năm sau, đó vẫn là cách chị sống, là lý do chị bền bỉ ở bên chồng qua những ngày vui, buồn và cả những lúc cuộc sống tưởng như quá sức.

Hơn 25 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu, chị Loan gần như trở thành trụ cột của gia đình. Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng, chị có mặt tại xưởng may công nghiệp để làm công việc phụ may và phun keo. Hết giờ làm, chị thường đăng ký tăng ca thêm khoảng 2 giờ 30 phút. Đến 8 giờ tối, chị mới trở về nhà.
Lương cơ bản của chị hơn 5,3 triệu đồng mỗi tháng. Những tháng tăng ca đều đặn, thu nhập đạt khoảng 7 - 8 triệu đồng. Số tiền ấy phải trang trải cuộc sống của cả gia đình, lo thuốc men cho chồng và nuôi hai người con. Với chị, mỗi giờ tăng ca không chỉ là thêm một khoản thu nhập, mà còn là thêm một phần để gia đình bớt đi một nỗi lo.
Có những thời điểm cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, căn nhà cấp bốn cũng xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi. Hai vợ chồng phải lấy áo mưa che tạm lên giường mới có chỗ ngủ. Căn nhà nhỏ không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn là thử thách đối với sức chịu đựng của những người sống trong đó.
Những ngày như vậy, chị Loan vẫn đi làm, vẫn tăng ca và trở về nhà khi trời đã tối. Ngày qua ngày, công việc nối tiếp công việc. Không ai biết người phụ nữ ấy đã bao nhiêu lần mệt mỏi sau những giờ làm kéo dài, nhưng chị chưa bao giờ xem việc chăm sóc chồng là một gánh nặng hay điều cần phải kể công.
Trong cuộc sống ấy, anh Khá cũng cố gắng theo cách của mình. Không thể làm những công việc nặng nhọc, anh vẫn làm những việc nhỏ trong nhà. Dù tay chân run rẩy, anh cố gắng cắm nồi cơm, nhặt rau, chuẩn bị những việc đơn giản rồi chờ vợ đi làm về. Cơm anh nấu hôm được hôm không, việc nhà làm được ít nhiều, nhưng đó là cách anh san sẻ với người phụ nữ đã thay mình gánh phần lớn cuộc sống gia đình.
Sự sẻ chia ấy tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa với cả hai. Bởi trong một gia đình, sự đồng hành đôi khi không nằm ở việc ai làm được nhiều hơn, mà ở chỗ mỗi người đều cố gắng làm phần việc mình có thể.
Hai người con của anh chị, sinh năm 2000 và 2002, nay đều đã trưởng thành. Nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn, chị Loan có thêm niềm vui sau những tháng ngày nhiều nhọc nhằn. Đó cũng là thành quả chị luôn trân trọng sau hơn hai thập kỷ vun vén cho gia đình.
ĐỖ TUẤN