Tản văn

'Ơi! Con sông quê, con sông quê!'

NGÔ KHIÊM 10/06/2026 18:00

Giữa cái nóng hầm hập của phố thị, tôi bỗng nhớ da diết những dòng sông quê đã đi qua tuổi thơ mình.

song-que.jpg
Ảnh minh họa.

Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng nóng như thiêu, như đốt. Giữa cái nóng hầm hập của phố thị, tôi bỗng nhớ da diết những dòng sông quê đã đi qua tuổi thơ mình. Và rồi, không hiểu từ lúc nào, giai điệu quen thuộc của bài “Khúc hát sông quê” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (thơ Lê Huy Mậu) cứ ngân lên trong tâm trí: “Ơi! Con sông quê, con sông quê/ Ơi! Con sông quê, con sông quê/ Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ/ Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng...”.

Mỗi lần nghe những câu hát ấy, tôi lại thấy hiện về trước mắt mình miền quê yên bình ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trước đây (nay là phường Bắc An Phụ, Hải Phòng) - nơi có dòng sông Kinh Thầy uốn lượn như cánh tay mềm mại ôm lấy làng mạc, bãi bồi và những cánh đồng phù sa màu mỡ. Nhắc đến con sông này, có lẽ ai ai cũng nhớ đến những câu thơ của nhà thơ “thần đồng” Trần Đăng Khoa: “Hạt gạo làng ta/ Có vị phù sa/ Của sông Kinh Thầy/ Có hương sen thơm/ Trong hồ nước đầy”.

Ngày ấy, quê tôi giống như một ốc đảo. Muốn đi đâu cũng phải qua sông bằng phà hoặc đò, chứ chưa có cây cầu hiện đại nối những bờ vui như bây giờ. Muốn lên thành phố Hải Dương, Hà Nội phải qua phà Mây bắc ngang sông Kinh Thầy. Muốn sang Đông Triều lại phải đợi phà Triều vượt dòng Bạch Đằng. Những chuyến phà chậm rãi ngày ấy đã trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ. Có lẽ cũng vì vậy mà suốt những năm học phổ thông, tôi từng nuôi ước mơ trở thành kỹ sư cầu đường để xây những cây cầu nối đôi bờ quê hương.

Những năm học đại học ở Hà Nội, mỗi lần về quê, tôi vẫn phải chờ phà Mây. Có hôm đứng đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để vượt qua một quãng sông không quá rộng. Mùa nước lớn, nhìn dòng nước cuộn xoáy dưới mạn phà, lòng không khỏi thấp thỏm.

Nhưng có lẽ hình ảnh sông Kinh Thầy đẹp nhất trong ký ức tôi lại là khi đứng trên chùa An Phụ nhìn xuống. Từ độ cao ấy, dòng sông hiện ra mềm mại như mái tóc của người con gái đang tuổi xuân thì, lặng lẽ vắt qua làng quê với cánh đồng lúa xen lẫn với cột khói của nhà máy xi măng Hoàng Thạch, thép Hòa Phát. Chính trong những khoảnh khắc như thế, tôi mới cảm nhận sâu sắc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!”.

Ngoài sông Kinh Thầy, tuổi thơ tôi còn gắn với một dòng sông nhỏ không tên. Đó là con sông do người dân trong vùng tự đào để phục vụ tưới tiêu. Những trưa hè bỏng rát, tôi thường theo anh trai ra tắm sông. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, mỗi lần xuống nước đều được anh cõng trên lưng. Tôi hai tay ôm chặt cổ anh, vừa thích thú vừa sợ hãi. Có lần anh bất ngờ lặn xuống nước, tôi hoảng quá ôm ghì lấy cổ rồi liên tục vỗ đầu anh bắt ngoi lên. Nước sông thì bẩn, ai ngụp xuống mắt cũng đỏ hoe nhưng được cái ngày ấy chúng tôi chẳng mấy ai ngứa ngáy hay bệnh ngoài da gì cả.

Năm 2003, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, bố tôi mạnh dạn dồn hơn một mẫu ruộng để làm trang trại vườn - ao mà trang trại lại nằm ngay cạnh con sông đào ấy. Từ đó, ngày nào tôi cũng đi qua dòng sông nhỏ, ngắm mặt nước lăn tăn dưới nắng. Ngày ấy, bố tôi cùng ba người hàng xóm mua chung nhau một chiếc chã kéo cá. Có những buổi chiều, mọi người lại rủ nhau ra sông thả lưới. Tôm, cá nhiều vô kể. Mỗi lần kéo lưới lên là cá, tôm, cua đầy cả rổ, có khi thu được cả mấy chục cân. Thế là mẹ tôi lại tất tả mang ra chợ bán lấy vài đồng mua thịt cải thiện bữa ăn gia đình.

Có hôm mẹ tôi không bán mà chế biến đủ các món. Nào là cá rán chấm mắm tỏi, nào là cá nấu dọc mùng, nào lá cá kho với lá đỏ, thậm chí còn phơi cá rồi rim với quả chay ăn dần. Phải nói các món cá mẹ tôi nấu rất ngon, một phần vì cá sông ăn đậm, chắc thịt chứ không nhũn như cá nuôi. Cả tháng trời ăn cá với cá nhưng chúng tôi không biết chán.

Có thể nói dòng sông là nơi mưu sinh của rất nhiều người. Trong đó tôi vẫn nhớ hai chị em bà Dọc, bà Dừa quanh năm mò cua bắt ốc. Ngày nào hai bà cũng lặn ngụp dưới nước, đổi từng giỏ cua, giỏ ốc, giỏ cá lấy gạo, lấy thịt, lấy rau. Đám thanh niên trong làng thì đánh giậm, kéo chã, đánh lưới như một phong trào. Có những hôm nước sông cạn, làng tôi nam nữ, già trẻ kéo nhau ra sông bắt cá đông như trảy hội.

Giờ đây, cảnh người dân lội sông bắt cá hay trẻ con í ới gọi nhau đi tắm sông đã trở nên hiếm gặp. Cuộc sống khá giả hơn, những bể bơi hiện đại xuất hiện nhiều hơn, còn dòng sông lặng lẽ ở lại như một chứng nhân của bao đổi thay nơi làng quê.

Mỗi lần trở về, tôi lại muốn được “úp mặt vào sông quê” để nghe tiếng tuổi thơ vọng về từ những con sóng nhỏ như lời ca quen thuộc năm nào: “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình...” (Bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp). Năm tháng có thể làm đổi thay nhiều điều nhưng dòng sông ấy vẫn chảy mãi trong ký ức của những người con xa quê. Và mỗi khi cuộc sống phố thị trở nên ngột ngạt, chỉ cần nhớ về dòng sông ấy, lòng tôi lại thấy dịu mát như vừa được trở về nhà.

NGÔ KHIÊM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Ơi! Con sông quê, con sông quê!'