(HPĐT)- Là sinh viên lớn tuổi nhất khóa 1 Trường mỹ thuật Đông Dương, khăn gói quả mướp từ Huế ra Hà Nội học khi đã yên ấm gia đình đề huề vợ con, ông đồ nho gốc Hà Tĩnh Nguyễn Phan Chánh để lại nhiều giai thoại phản chiếu một giai đoạn lịch sử. Thường xuyên bị điểm kém… môn hình họa, vẽ sơn dầu… rất xấu, luôn xuất hiện cùng vật bất ly thân là cái ô đen bên mình. Nhưng những người thầy hồi đó không nản, bằng con mắt xanh và tinh thần khai phóng trong nghệ thuật, họ nhìn ra tư chất đặc biệt của học trò, hướng sinh viên tới ngã rẽ khác, tạo bệ phóng để mỹ thuật Việt Nam có được bậc kỳ tài tranh lụa Nguyễn Phan Chánh…

Tác phẩm “Chơi ô ăn quan” của Nguyễn Phan Chánh.
Theo nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật, suốt cuộc đời mình, danh họa Nguyễn Phan Chánh để lại xấp xỉ 200 bức tranh lụa hoàn chỉnh, mà phần nhiều trong số đó đều tuyệt đẹp. Vốn là một ông đồ dạy chữ nho, khả năng viết chữ nho bằng bút lông điêu luyện của sinh viên Nguyễn Phan Chánh khiến thầy Victor Tardieu liên tưởng ngay tới chất liệu lụa thuần phương Đông. Giỏi chữ nho, tranh Nguyễn Phan Chánh thường có những bài thơ chữ nho do chính tay ông viết, nên bây giờ đó cũng là dấu chỉ nhận biết để loại trừ trannh giả. Ngay từ loạt tác phẩm đầu tiên và nổi tiếng bậc nhất trong đó có “Chơi ô ăn quan” (1931), Nguyễn Phan Chánh đã khiến công chúng châu Âu sửng sốt trước sức biểu cảm khôn cùng của kỹ thuật vẽ lụa. Nhà phê bình Thái Bá Vân từng nhận xét: “Chơi ô ăn quan” mang phẩm chất cổ điển, thăng bằng, hoàn thiện, nó không gợi một xáo động bất yên nào giữa tình cảm và lý trí, sự cô đọng và đầy đủ nhất tâm chất và tinh thần Nguyễn Phan Chánh.
Lụa Nguyễn Phan Chánh là biểu hiện đậm nét tâm hồn Việt Nam, nông thôn Việt Nam, làng quê Việt Nam. Đôi khi cảm giác Nguyễn Phan Chánh không phải họa sĩ được đào tạo bài bản bởi giáo trình nghệ thuật phương Tây, mà ông thuần phác một cụ đồ khăn đóng áo dài “mỗi năm hoa đào nở” lại xuất hiện “bên phố đông người qua” cho thiên hạ “tấm tắc ngợi khen tài”. Nguyễn Phan Chánh tự nhiên đã là họa sĩ, là người vẽ lụa, tinh thần học thuật châu Âu giúp ông có tư duy mạch lạc cân đối về bố cục, còn sức mạnh nội tại tiềm tàng trong mỗi tác phẩm chính là kết tủa của một đời sống sinh ra từ lũy tre làng, lớn lên từ những ám thị văn hóa làng... Muốn hoài cổ, làm dịu mát tâm hồn giữa những xô bồ xáo trộn của dòng đời, xem tranh Nguyễn Phan Chánh là phương thuốc hữu hiệu, đã được truyền tụng trong công chúng yêu mỹ thuật Việt Nam nhiều thập niên qua.
Trong cuộc đời lao động nghệ thuật của mình, Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) đã giành được hầu hết những vinh quang danh giá: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động…, với những cống hiến khó có thể đong đếm. Nhưng cống hiến lớn nhất của ông, là đã hiện hữu một diện mạo riêng của Nguyễn Phan Chánh về lụa, một phong cách lụa Nguyễn Phan Chánh, một trốn nương náu của bản sắc Việt Nam, hội họa Việt Nam trong thế giới nghệ thuật không biên giới…/.
Ngô Hương Sen