Thầy, trò đều… ngọng
Anh Trịnh Văn Sơn (ở đường Ngô Gia Tự, quận Hải An) cho biết, con gái anh thường xuyên nói “Con yêu bố nắm” hay hát “Cháu nên ba, cháu đi mẫu giáo… nà ná na nà, nà nà ná na nà…”. Lúc đầu, gia đình tưởng cháu bắt chước các bạn trong lớp. Một lần đến đón con, anh tá hỏa khi phát hiện cô giáo của con bị ngọng “l” thành “n”. Không những vậy, cô còn nói giọng địa phương như “bảo” thành “bẩu”, “em” thành “iem”, “con chó” thành “con chóa”… Anh Sơn nghĩ: “Đến cô giáo cũng ngọng bảo sao các con không bị ảnh hưởng?”.
Tình trạng giáo viên ngọng phát âm, nhất là hai phụ âm đầu “l” và “n” không hiếm tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, từ bậc mầm non cho đến đại học. Cô Lê Kim Phượng (giáo viên Trường mầm non Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền) tâm sự, trước đây có lần dạy các bé phát âm chữ cái, có cháu giơ tay hỏi “Con nợn, hoa nan là gì hả cô?” khiến cô rất xấu hổ. “Bản thân mình còn nói ngọng thì dạy được ai…”. Từ đó, cô quyết tâm sửa ngọng, không chỉ theo học lớp tập sửa ngọng, cô còn nhờ với chồng con giúp cô sửa tại chỗ, mọi lúc mọi nơi. Chỉ ba tháng sau, cô phát âm chuẩn đạt trên 95%...
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên giảng viên Trường đại học Hải Phòng cũng bị ngọng lâu năm. Thầy nhớ lại kỷ niệm “đau thương” hồi còn đứng lớp, ban đầu thầy cũng không để ý tật ngọng của mình. Song, một lần thầy đang “…tăng cường công tác nãnh đạo, quản ný, đẩy nùi…”, nghe thấy tiếng cười khúc khích của sinh viên. Từ đó, mỗi lần lên lớp, thầy cam kết với trò nếu thầy nói lẫn “l” với “n”, các em giơ tay ra hiệu để thầy biết. Cuối cùng, thầy Khánh sửa được tật nói ngọng của mình.
Nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đào Trung Đồng thẳng thắn kể về tật ngọng của mình. Một lần đi dự hội thảo quốc tế, đến phần thuyết trình, thầy Đồng dõng dạc: “pờ ni, núc ất…” (tức là “please look at”: xin hãy theo dõi…) mà phiên dịch viên quốc tế chẳng biết phiên dịch ra sao. Xấu hổ, tự ái, quan trọng hơn là trách nhiệm với ngành nên thầy quyết tâm sửa ngọng và rồi thành công.
Bắt bệnh đúng sửa mới thành
Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp rèn sửa lỗi phát âm L và N cho các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng” vừa diễn ra, tiến sĩ Ngô Đăng Duyên, Phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố cho biết, qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện tượng phát âm lệch chuẩn trên địa bàn thành phố có sự khác nhau. Cụ thể, ở các huyện An Lão, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo và một số vùng thuộc quận Đồ Sơn có hiện tượng phát âm “l” thành “n”. Ngược lại, các quận Kiến An, Hải An có hiện tượng phát âm “n” thành “l”. Trong khi, ở các quận nội thành, do sự chuyển đổi dân cư nên có một số bộ phận người dân phát âm “l” thành “n” và ngược lại.
Theo ông Nguyễn Trung Chính, tác giả cuốn sổ tay “Hướng dẫn tự sửa lỗi phát âm hai phụ âm đầu L-N”, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngọng L-N như: bộ máy phát âm bị lỗi bẩm sinh (đầy lưỡi, ngắn lưỡi…); do di truyền; do môi trường xã hội tác động; do tâm lý… Trong đó, rào cản tâm lý khiến ngọng càng thêm ngọng, nhiều người không biết mình ngọng nên vô tư nói to, nói nhiều, nói dai. Có người cho rằng ngọng là bình thường vì nhiều người cũng ngọng như mình. Có người lại nghĩ không thể sửa được ngọng vì nó trở thành “phương ngữ”, là thể hiện thái độ trân trọng vùng đất quê hương mình… Trong khi, người phát âm chuẩn chiếm số đông nhưng e ngại góp ý sửa cho người ngọng, vì cho là vấn đề tế nhị, “chửi cha không bằng nhại tiếng”, nhất là với quan chức, thủ trưởng.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng cho rằng: “Muốn học sinh phát âm chuẩn, giáo viên cũng phải chuẩn. Đây là đòi hỏi nghề nghiệp khắt khe đối với sinh viên các ngành sư phạm, nhất là sinh viên ngành giáo dục mầm non và tiểu học. Bởi giáo viên mầm non chịu trách nhiệm về lời ăn tiếng nói cho các cháu, để lại dấu ấn trong cả cuộc đời các cháu. Vì vậy, nhà trường thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ kỹ năng viết bảng, nói trước đám đông, kể chuyện, chú trọng đến chuẩn phát âm, trong đó có “l” và “n” cho sinh viên sư phạm”.
“Không thể chấp nhận chuyện nói ngọng, nhất là giáo viên” là ý kiến của PGS.TS Phạm Văn Tình, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. “Do đó, việc sửa ngọng là trách nhiệm của toàn xã hội, nòng cốt là nhà trường. Sửa ngọng ở tuổi càng bé càng tốt vì đây là thời điểm bộ máy phát âm các em đang hoàn thiện, gia đình, thầy, cô giáo dễ uốn nắn hơn. Trong khi với người trưởng thành, cần phá bỏ rào cản tâm lý như xấu hổ, tự ti, e ngại…; quyết tâm, thường xuyên tự luyện phát âm, dưới sự theo dõi, hướng dẫn của người phát âm chuẩn”.
Thanh Hà