Gặp anh bạn là Bí thư Đảng ủy xã nọ, tôi hỏi: Thế nào, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là liều thuốc quý chứ hả?
- Vâng, từ ngày học tập Nghị quyết Trung ương 4, công tác tự phê bình và phê bình của Đảng bộ xã tôi đã khá nền nếp. Không chỉ đợi đến ngày sinh hoạt, nhiều đảng viên, nhất là những đồng chí đảm nhiệm những chức vụ quan trọng đã "tự soi", "tự sửa" hằng ngày qua từng nhiệm vụ được giao. Giống như câu chuyện dân gian "đỗ trắng, đỗ đen", nghĩa là làm việc gì cũng đánh dấu vào sổ công tác: tốt là mực đỏ, chưa tốt là mực đen. Đến kỳ giao ban, cứ nhìn vào sổ là nhận ra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người...
- Thế thì hay quá còn gì. Tôi bình luận.
- Thế nhưng, ngoài sự tiến bộ chung của nhiều người thì vẫn còn những biểu hiện chưa tốt. Có đồng chí bị dân ta thán vì tiếp dân không đúng giờ, để dân chờ đợi, đã thế thái độ còn hách dịch. Có người không hoàn thành trách nhiệm được giao nhưng luôn luôn đổ lỗi cho khách quan. Có người thì chưa khắc phục được tật uống rượu trong giờ làm việc, tệ hại hơn là lợi dụng chức vụ, cứ kéo nhân viên đi quán rồi nhân viên phải trả tiền. Có người thì mắc "bệnh hay quên", hẹn nhiều lần làm việc với cơ sở nhưng lại không đến hoặc là đến muộn... - Tôi chưa kịp phản ứng gì, anh nói thêm - Những tác phong công tác và sinh hoạt như thế bị đảng viên, quần chúng chê trách và mất lòng tin vì đã được phê bình, nhắc nhở nhiều lần trong các cuộc giao ban hay hội nghị mà vẫn chưa khắc phục.
- Vậy chắc sau đợt kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này thì phải chuyển biến thực sự?
- Tôi lại hỏi.
- Dứt khoát là phải chuyển biến - Anh nói - Nếu không thì ngay trong nhiệm kỳ này, những đồng chí đó cũng khó tồn tại.
ĐỒNG CHÍ