"Không phải chỉ riêng chi bộ nọ, nhiều nơi khác cũng có tình trạng phâncông công tác đảng viên phụ trách gia đình ở nơi cư trú chỉ là trêngiấy"
- Một đồng chí trong cấp ủy nói với tôi như vậy.
- Tại sao anh khẳng định điều đó?
- Dễ hiểu thôi. Khi làm việc với đồng chí Bí thư Chi bộ thì nói đảng viên A., đảng viên B. được giao gần gũi mấy gia đình trong xóm, nhưng đến khi các gia đình này có chuyện mâu thuẫn vợ chồng, bạo lực với con cái, thậm chí làm ăn phi pháp, công an gọi lên hỏi thì đồng chí đảng viên đó mới biết. Kiểm điểm thì đồng chí này lại phát biểu theo kiểu "chiết tự", nghĩa là chỉ "phụ" chứ không có "trách", tức là không có trách nhiệm. Nếu đồng chí đó sống sát dân hơn thì làm sao nhiều diễn biến trong gia đình quần chúng lại không thể biết?
- Cũng khó thật, tuy được phân công phụ trách, nhưng mỗi đảng viên lại có một gia đình, một công việc cụ thể…
- Vì thế nên cần những đồng chí không chỉ có trách nhiệm mà còn cần có tình cảm đối với các gia đình phụ trách, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn… Cần tạo mối liên hệ như… người nhà.
- Rốt cuộc, để không còn tình trạng phân công trên giấy thì vẫn là sự tự giác của mỗi đảng viên và tình cảm gắn bó với quần chúng nơi mình đang sống…
- Đúng thế và chỉ có thế thì việc đảng viên phụ trách các gia đình quần chúng mới đưa lại hiệu quả thiết thực.
ĐỒNG CHÍ