Tự phê bình và phê bình không được phép “một vài”, “một số”… chung chung mà phải cụ thể, tức là phải có nội dung, có địa chỉ rõ ràng.
Có thể thấy “một vài”, “một số”… là những cụm từ có tần số xuất hiện nhiều nhất trong các văn bản, sổ sách của nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở nội dung nhận xét về hạn chế, khuyết điểm trong phần kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác. Cụ thể là những cách nhận định, đánh giá gần giống như vậy: “có đôi lúc”, “có những đồng chí”, “một số ít cá nhân”… Điều này một mặt phản ánh chất lượng tự phê bình và phê bình của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là của các tổ chức đảng chưa nghiêm túc. Mặt khác, tình trạng này còn để lại những hệ luỵ không nhỏ với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của cả tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Suy đến cùng việc lạm dụng các từ “một vài”, “một số”… trong các văn bản, nghị quyết, nhất là trong sinh hoạt Đảng là biểu hiện cụ thể nhất của bệnh hình thức trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đây là phê bình theo kiểu chung chung, không chết ai, cũng chỉ ra khuyết điểm, nhưng lại không làm rõ khuyết điểm đó là của ai nên cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, không ai biết rõ được điểm hạn chế để được sự đóng góp quý giá của tập thể. Mục đích của tự phê bình và phê bình hoàn toàn không phải nhằm “bới lông, tìm vết” để hạ uy tín lẫn nhau mà ngược lại tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc chính là “phương thuốc đặc trị” đối với chủ nghĩa cá nhân, giúp cho từng cán bộ, đảng viên ngày càng tiến bộ, hoàn thiện mọi mặt về phẩm chất, năng lực. Vì vậy, nếu chỉ dừng lại ở cách phê bình theo kiểu “một vài”, “một số”… thì sẽ là tự phê bình và phê bình theo kiểu nửa vời, không thể mang lại chất lượng, hiệu quả. Kết quả tất yếu là bản thân cán bộ, đảng viên không thể nhận rõ ưu, khuyết điểm của mình thế nào, từng tổ chức không nhận thấy mình mạnh yếu ra sao… Cũng giống như một người không biết chính xác mình bị bệnh gì thì không thể chưa khỏi hẳn bệnh mà ngược lại bệnh tình sẽ ngày càng nặng, ngày càng nguy hiểm hơn.
Do đó, tự phê bình và phê bình không được phép “một vài”, “một số”… chung chung mà phải cụ thể, tức là phải có nội dung, có địa chỉ rõ ràng. Phải đi thẳng vào câu hỏi: Cá nhân nào có khuyết điểm? Tổ chức nào có khuyết điểm? Khuyết điểm đó như thế nào? Do nguyên nhân gì? Phương hướng khắc phục ra sao? Có như vậy việc tự phê bình và phê bình mới thực sự đem lại hiệu quả. Một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng…”, như Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) thẳng thắn nhìn nhận, cũng chính là do những cán bộ, đảng viên này đã không thường xuyên tự phê bình và phê bình, hoặc có tự phê bình và phê bình nhưng lại nặng về hình thức.
PHẠM XUÂN THÔNG (Gia Lộc)