
“Con rồng cháu tiên” là phim hoạt hình Việt có chất lượng tốt, tuy nhiên chỉ được chiếu trên không gian mạng.
Không khó để nhận thấy, khoảng cách chênh lệch trong chiến lược sản xuất phim hoạt hình của nước ta với thế giới vẫn còn quá lớn. Chúng ta vẫn khát những tác phẩm hay và để làm được điều này, phải vá nhiều lỗ hổng và đầu tư về trang thiết bị, vật chất...
Một trong những nguyên nhân khiến phim hoạt hình Việt yếu kém là do cách nhìn về phim hoạt hình ở ta đã lỗi thời. Bên cạnh đó, đầu ra trên kênh truyền hình quốc gia cho phim hoạt hình vẫn hạn chế, còn việc phát hành phim tại các rạp chiếu với mục đích thương mại thì chưa từng được nghĩ tới. Những năm gần đây, phim hoạt hình Việt Nam có vài bộ phim tạo được ấn tượng. Điển hình, phim “Con rồng cháu Tiên”, “Truyền thuyết gươm thần”, “Cuộc phiêu lưu của trứng, chanh và ớt”, “Dưới bóng cây”..., nhưng chỉ được chiếu trên trên kênh giải trí trực tuyến Youtube, thu hút cả chục triệu lượt xem.
“Hiện nay có quá nhiều các phương tiện và các kênh dành cho thiếu nhi. Các bạn ấy có thể chọn trong vô số các kênh truyền hình, không kể youtube, mạng xã hội. Vậy là có nhiều phim hoạt hình ý nghĩa của Việt Nam lại chưa đến được đúng với thiếu nhi” - bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hãng phim hoạt hình Việt Nam cho biết.
"Muốn ăn quả thì phải trồng cây", muốn có những sản phẩm hoạt hình hay thì phải vun trồng và đào tạo tài năng, phải có "sự đầu tư ban đầu" ra tấm ra miếng. Để có phim hoạt hình công chiếu liên tục, theo nhiều chuyên gia, ít nhất phải có 10-15 nhóm làm phim, luân phiên nhau sản xuất. Thiếu nhân lực nên việc sản xuất phim hoạt hình ở ta bị hụt là chuyện tất yếu. Vấn đề nữa là kinh phí, một phim hoạt hình 10 phút lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, muốn cập nhật những thiết bị mới nhất, công nghệ đồ họa 3D tiên tiến nhất, người đầu tư cần phải có tiền tỷ. Trong điều kiện tối thiểu nhất cũng phải mất khoảng 100 - 200 triệu đồng để hoàn thành phim truyện hoạt hình 3D dài 5-7 phút. Do vậy, dù biết sân chơi này còn trống và béo bở, không nhà đầu tư nào dám mạo hiểm bỏ tiền tỷ để làm, bởi rủi ro rất lớn. Đấy là nỗi buồn của phim hoạt hình Việt mà người làm nghề cũng như công chúng nhận diện từ được từ lâu.
Phim hoạt hình vốn dĩ dành cho người xem nhỏ tuổi, nhưng có lẽ những người làm phim Việt vẫn chưa hiểu hết được thị hiếu của các em, mà cứ mang những nghĩ suy, tâm lý của người lớn phủ lên những bộ phim. Thêm nữa, sự thiếu đầu tư chất xám trong việc tạo hình nhân vật cũng gây nên sự nhàm chán. Những nhân vật cứ mờ nhạt, na ná nhau, nói những câu như người lớn, thiếu chất hồn nhiên, vô tư của trẻ em. Trẻ em bây giờ dễ dàng tiếp xúc nhiều sản phẩm văn hóa lao động, nên các em sẽ không chấp nhận những bộ phim có nội dung dễ dãi, đơn giản.
Nhận định về “sức sống” của phim hoạt hình Việt Nam, NSND Hà Bắc, đạo diễn phim hoạt hình cho rằng, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay, phim hoạt hình của Hãng phim hoạt hình Việt Nam vẫn được đầu tư một cách nhỏ giọt, ra phim đều đều, nhưng sự sáng tạo chưa được giải phóng, phát huy. Vì vậy, sức phát triển bị hạn chế. Một số đơn vị “ăn xổi” bằng cách lấy kỹ thuật ngoại áp đặt vào câu chuyện của ViệtNam. Nhưng thực tế, sản phẩm làm ra mang phong cách ngoại lai, không có hồn dân tộc.
Khôi Nguyên