(HPĐT)- Đề tài cộng đồng LGBTQ (người đồng tính, song tính luyến ái, người chuyển giới…) được nhiều nhà làm phim nước ta khai thác, nhiều tác phẩm để lại ấn tượng, dù cũng có phim để lại “sạn”.

Cảnh trong phim “Thưa mẹ con đi” - phim điện ảnh về cộng đồng LGBTQ được người xem đánh giá tốt.
Những năm gần đây, các phim Việt chiếu rạp về đề tài LGBTQ thay đổi nhiều ở nội dung, hạn chế đề cập những bế tắc, đau khổ, không lối thoát của người đồng tính - vốn là bức tường ngăn cách giữa cộng đồng LGBTQ với xã hội. Các nhân vật được khai thác nhiều hơn ở góc cạnh nội tâm tinh tế, sâu sắc. Điều này cũng phản ánh cái nhìn cởi mở hơn, ít kỳ thị hơn của xã hội đối với giới LGBTQ.
Vừa ra rạp cuối tháng 3 vừa qua, phim điện ảnh “Mến gái miền Tây” của nhà sản xuất Võ Đăng Khoa được công chúng chú ý. Phim kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Mến (Võ Đăng Khoa đóng) - người mang giới tính thứ ba, giàu tình cảm, thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mến được xây dựng với hình ảnh hào hiệp, trọng nghĩa, hoạt ngôn và tốt bụng, điềm tĩnh, chín chắn. Dù phản ánh những thân phận đặc biệt, số phận éo le nhưng “Mến gái miền Tây” không u uất, buồn thảm, bi kịch, mà vẫn mang không khí tưng bừng, đầy màu sắc. Dù cuộc đời chịu nhiều điều tiếng, áp lực, nhưng những nhân vật trong phim luôn tích cực, thẳng thắn, mạnh mẽ đối diện với sóng gió để được sống thật với chính mình.
Trước phim “Mến gái miền Tây”, một số phim Việt về người đồng tính được công chúng đón nhận bởi khai thác dưới góc độ nhân văn. Có thể kể đến phim “Thưa mẹ, con đi”, cả nhân vật Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Gia Huy) trong tác phẩm này đều không tô son, không ra vẻ nữ tính. Không những thế, tình yêu của cả hai trong phim được miêu tả nhẹ nhàng, hợp lý qua các chi tiết cảm xúc vừa phải, không lố lăng hay phản cảm. Phim không có cảnh “nóng” thái quá để câu khách, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc hay cảm xúc mãnh liệt của cặp đôi thông qua những cử chỉ quan tâm bình thường.
Yếu tố cảm xúc của “Thưa mẹ, con đi” không đến từ tình yêu đồng tính, mà là mối quan hệ gia đình, từ những mâu thuẫn trong quan niệm xưa cũ của người Việt và tình cảm của giới trẻ hiện đại. Để rồi đến cuối phim, nhân vật chính có lựa chọn vượt ngoài khuôn khổ, giúp người xem nhận ra rằng tình yêu đồng tính cũng là tình yêu đôi lứa bình thường.
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng tạo ấn tượng khi trình làng bộ phim “Ngôi nhà bươm bướm”, xoay quanh câu chuyện của hai người đàn ông đồng tính tuổi xế chiều bất ngờ nhận được tin, người con trai mà họ nuôi nấng bấy lâu (Hoàng) muốn đi lấy vợ. Bất ngờ hơn, khi cô gái mà Hoàng đem lòng yêu thương (Mai) còn rất trẻ và gia đình cô cũng không phải là những người có tư tưởng cởi mở về LGBTQ. Phim có chiều sâu hơn, mang đến hình ảnh về người đồng tính và mối quan hệ của họ một cách rõ ràng hơn trên màn ảnh; không “làm lố” như lối mòn của nhiều bộ phim hài khác, hay rập khuôn theo hướng mang nhân vật đồng tính để “gây trò mua vui”, mà hai nhân vật đều “lộ” một cách nhẹ nhàng, không phản cảm, mang đến tiếng cười nhưng cũng tạo được sự yêu mến và đồng cảm ở người xem.
Đó còn là phim “Lô tô”, nhân vật là cô đào của gánh lô tô Phù Hoa, thực chất là một người đàn ông, tác phẩm khám phá bản ngã của những con người trót mang thân phận không như tạo hóa sắp đặt, khắc họa sâu sắc cuộc sống của những người chuyển giới. “Lô tô” đoạt nhiều giải phim quốc tế.
Những bộ phim nói trên đều có nhiều khác biệt, có cái nhìn tươi sáng, không bi kịch hóa tình yêu đồng tính trong xã hội đương thời, không cố gắng cường điệu các yếu tố xã hội bên ngoài, dù trong phim vẫn có những nhân vật đại diện cho sự kỳ thị, hiểu lầm của xã hội.
Bên cạnh những bộ phim thu hẹp khoảng cách của giới LGBTQ với cộng đồng xã hội, thực tế cũng có tác phẩm gây nhiều tranh cãi. Đó là phim “Xóm trọ 3D” bị lên án bởi loạt nhân vật “thế giới thứ ba” lòe loẹt, mè nheo, thích hờn dỗi, thiếu tôn trọng giới LGBTQ. Phim “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng từng tạo ra những cơn sốt với người xem, song tác phẩm này cũng có nhân vật tạo hình son môi đỏ chót, giọng nói chua ngoa, cử chỉ ẻo lả. Hình tượng nhân vật đồng bóng, đanh đá, ăn mặc lòe loẹt, mê trai lộ liễu cũng được thể hiện trong các phim “Âm mưu giày gót nhọn”, “Trai nhảy”, “Để mai tính”, “Cảm hứng hoàn hảo”, “Cầu vòng không sắc”, “Nàng men chàng bóng”…
Theo đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, có rất nhiều phim sử dụng người LGBT là nhân vật hài và có xu hướng làm cho quá lố. Có thể không hề có ác ý, nhưng khi có quá nhiều phim xây dựng hình ảnh người LGBTQ như vậy thì vô tình tạo nên những ấn tượng không tốt về cộng đồng này. “Khi làm “Thưa mẹ, con đi”, dù trong phim có cặp đôi đồng tính, nhưng tôi nhìn họ như bao người bình thường khác. Họ cũng phải đối mặt với những vấn đề đời thường, những lựa chọn hết sức cá nhân, những ràng buộc với gia đình”, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chia sẻ./.
HOÀNG ANH